Chương 6: Nhân ngư #5

505 73 11
                                    

Sau đó, có thợ săn tiền thưởng phát hiện tầng hầm của nhân ngư đã bị hư hại. Đối với những thợ săn không biết gì về tinh hệ Nhân ngư, chuyện này không khác gì hoạ vô đơn chí. Mọi người bàn luận ầm ĩ lý do nhân ngư biến mất, nó gầy yếu như vậy, đương nhiên không có khả năng tự mình phá khoang hạm, có người cố ý thả nhân ngư chạy đi là đáp án khả thi nhất, nhưng không ai nói ra được nhiều manh mối hơn. Đêm hôm ấy, Alan bảo các thợ săn mang rượu ngon cất trong kho ra. Bọn họ đã đi quá xa, tương lai xa vời, thể xác và tinh thần uể oải, cho dù tương lai thế nào, mọi người cũng xứng đáng được nghỉ ngơi.

Cho đến đêm nay, 3 thợ săn đã chết trên hạm, tính cả Thanh Trường Dạ, bây giờ còn lại 10 người. Nữ thợ săn duy nhất trên tinh hạm phụ trách ẩm thực và sinh hoạt hàng ngày của bọn họ tên là Nancy, là một cô gái xinh đẹp nóng bỏng của tinh hệ nhiệt đới, tóc xoăn màu mật ong, đôi chân dài được bọc trong tất lưới đen. Cô đang nhìn Thanh Trường Dạ và những người khác đánh bài.

"Bài Poker khó đánh thế," Nancy phàn nàn nói: "Tôi ngồi 1 giờ rồi mà vẫn chẳng hiểu gì cả."

"Nếu như thích đơn giản, thì có một trò đánh cược may rủi rất dễ dàng," Thanh Trường Dạ dùng mắt ý chỉ chiếc súng lục trên chiếu bạc của một thợ săn tiền thưởng: "Bỏ một viên đạn ngẫu nhiên vào trong súng lục, người tham gia nhắm súng hay huyệt thái dương, mọi người thay phiên bóp cò, mất bình tĩnh hoặc bị bắn chết là thua."

"Nghe giống trong phim tài liệu quá," Nancy cười khanh khách nói: "James, anh sống ở thời cổ đại à?"

"Đúng," Thanh Trường Dạ dùng tên giả là James. Hắn cười tao nhã: "Có thể mời Nancy xinh đẹp kể về những lối chơi hiện đại được không?"

"Ôi, anh đừng như thế," Nancy cười dùng sức vỗ lưng hắn, hiển nhiên cực kì hưởng thụ: "Phải nói cũng là hạm trưởng nói. Đúng không? Thủ lĩnh, kể chuyện đế đô một chút?" Cô đè thấp giọng, ngữ khí như đang kể ra bí mật: "Thủ lĩnh từng nhìn thấy vua từ xa đó."

Thanh Trường Dạ dừng một chút, hiếu kỳ nhìn về phía Alan: "Đế đô trông như thế nào?"

"... Giàu có, quyền lực, tuý sinh mộng tử." Alan suy nghĩ một hồi, từ từ nói: "Lần trước tôi tới đế đô là để nhận huân chương của hiệp hội thợ săn, hiệp hội thợ săn chịu sự quản lý của cơ quan chủ quản, hôm đó vừa đúng lúc vua tới xử lý công sự, hắn rất cao, tuấn tú như trong thời sự, mắt màu xanh lục."

Nancy sau khi nghe đến vua, cảm xúc đạt đến cực điểm, cô uống nhiều rượu, giờ lại rót thêm một ly, mặt cô hướng về Thanh Trường Dạ thái độ bình tĩnh: "Tôi thích nhất là ánh mắt của hắn! Giống như có thể hút người vào luôn! Anh biết không, trong quân đội Liên bang, bọn họ đều len lén gọi hắn là đại đế. Vua thực sự vô cùng tuyệt vời, hắn từng trở thành tội phạm vì mẹ hắn, rồi lại dựa vào chính mình mà thắng được tất cả --"

Fan não tàn của Edwin đây rồi.

Thanh Trường Dạ mỉm cười gật đầu.

"Tôi nguyện ý dùng tất cả thời gian tôi có để ngủ với hắn một giấc!"

Khéo ghê, tôi nguyện ý dùng tất cả thời gian tôi có để xin hắn đừng ngủ tôi.

Nhưng mà, nếu Edwin nguyện ý để hắn đè... Rất ổn, đáng cân nhắc.

[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổiWhere stories live. Discover now