Chương 154: Kì thi lên lớp đại học

789 113 14
                                    

"Này, Quả Quả, cậu nghe thấy tớ nói chuyện không?"

"A lô, a lô? Sao thế nhỉ, đã kết nối rồi mà..."

Trương Du gọi vài câu, không nghe Quách Quả trả lời, lập tức nhận ra có chỗ không đúng: "Hình như bên cạnh Quả Quả có người."

Đường Tâm Quyết: "Mà lại còn ở rất gần nữa."

Cho nên cô ấy mới không dám lên tiếng trả lời.

Bọn họ đã đoán đúng, Quách Quả thực sự không dám mở miệng nói chuyện.

Bởi vì ngay trước mặt cô ấy, người ở trong phòng đang trợn mắt nhìn lại.

Trước mắt Quách Quả là một người phụ nữ trung niên mặt tròn mập ú, bà ta ngồi giữa đống bài thi lộn xộn phủ kín sàn nhà, có mấy tờ bài thi còn bị dùng để gói đùi gà rán mọng nước, bên miệng bà ta treo một cái đùi gà, cái đùi đó đang từ từ hạ xuống kèm theo vẻ mặt chưa đã thèm của bà ta.

Hai người không ai nói chuyện, bầu không khí tĩnh lặng thơm nức mùi đùi gà lan tỏa xung quanh.

Vài giây sau, Quách Quả căng thẳng nuốt nước bọt, giữa bỏ chạy và đối đầu cô ấy chọn vế sau, rụt rè mở miệng: "Cái đó... Em..."

Hai chữ "Chào cô" còn chưa kịp phun ra đã bị nữ giáo viên mặt tròn hấp tấp ngắt lời: "Mấy cái này đều là bài thi thừa, tôi không vi phạm quy định đâu đó, không được báo cáo tôi!"

Quách Quả: "..."

Ba người đầu dây bên kia: "..."

Hay quá, vừa mở miệng cái biết ngay người quen.

Chỉ bằng một câu, bốn người ngay lập tức nhận ra thân phận của NPC này.

Chính là oan gia ba lần bốn lượt gặp nhau trong phó bản, sự góp mặt không thể thiếu trong kiếp sống trấn lột NPC của phòng 606, nhân vật cá tính đặt tên thể hiện con người của làng đại học: Bạn Thương Anh Hồng.

Ồ, bây giờ thì phải gọi là cô giám thị chứ.

Quách Quả nghẹn lời, ánh mắt đảo qua đám đùi rán đầy đất, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mập ú không chút ý chí chiến đấu của bà ta.

Tiểu Hồng: "Hức."

Sau tiếng nấc ngắn ngủi, "Nữ giáo viên" chột dạ cuối cùng cũng lên tinh thần muốn đứng dậy lấy lại khí thế của giáo viên, khụ khụ vài tiếng hỏi: "Em... Em không làm bài thi mà ở bên ngoài làm gì đây?"

Quách Quả: "... Em muốn tìm WC."

Nữ giáo viên: "Đây không phải WC, đây là phòng nghỉ của tôi. Em học sinh này bất lịch sự quá, em mau đi ra đi!"

Bà ta ra sức vẫy vẫy tay, gằn giọng quát Quách Quả. Nhưng nữ sinh tóc ngắn trông khá nhát gan lại không bị dọa chạy, đứng im không nhúc nhích bên cửa, nhỏ giọng hỏi: "Cô ơi, em buồn nôn. Cô có thể tìm cho em một phòng nào đó yên tĩnh để em nôn không ạ?"

Nữ giáo viên: "..."

Bà ta thong thả suy luận: "Em thấy tôi nên buồn nôn?"

"Không không không," Quách Quả vội vàng xua tay: "Em vốn là đang buồn nôn nên mới lạc đường, không cẩn thận xông vào đây. Chắc là do thi cử trong thời gian dài nên bị cảm nắng rồi ạ."

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràWhere stories live. Discover now