Chương 4: Trò chơi bắt đầu

2K 272 36
                                    

Giận dữ và khóc lóc chỉ làm giảm lực chú ý, khiến lí trí vỡ vụn, chẳng giải quyết được vấn đề gì, đây chính là đạo lý mà Đường Tâm Quyết hiểu được.

Nhưng đạo lý dù sao cũng chỉ là đạo lý, bởi vì trong tình huống thực tế thì không thể điều khiển hướng đi của con người được, vì con người luôn vâng theo bản năng.

Ba năm trước đây, căn bệnh suy nhược kì lạ tìm đến với cô cùng cơn ác mộng đầu tiên. Từ ấy Đường Tâm Quyết đã bị ép phải kết hợp đạo lý vào thực tế, học cách để kiềm chế bản năng, cố gắng giữ tỉnh táo trong tình huống sắp phát điên.

"Trên đời này không có ác mộng không giải được, cũng sẽ không có sự thật không giải được."

Cô nói nhỏ, trong đầu lướt qua những cảnh tượng trong ác mộng.

Cơn ác mộng khiến ngay cả bác sĩ tâm lý cũng đành bó tay đã mang đến cho cuộc sống của cô rất nhiều ảnh hưởng xấu, nhưng lần này dường như nó lại báo trước những chuyện sẽ xảy ra một cách ngoài ý muốn. Vậy có phải những chi tiết khác trong mộng cũng tương ứng với tình huống hiện tại hay không?

Cô ép mình nhớ lại. Bóng đêm đen đặc và đám quái vật quái đản ẩn nấp trong tối, nhưng trừ những thứ đó thì Đường Tâm Quyết nhớ loáng thoáng trong mơ còn có một quy tắc nữa...

Một lát sau, Đường Tâm Quyết mở bừng mắt.

Nếu như quy tắc đó cũng có thể áp dụng trong "trò chơi" này thì cô đã biết nên giải quyết cục diện này thế nào rồi.

Trong mắt mấy người còn lại thì Đường Tâm Quyết không hề nhúc nhích, cô im lặng một lúc rồi đột nhiên mở miệng: "Có thể mở cửa được."

Bạn cùng phòng: "???"

Trịnh Vãn Tình không nói, Trương Du cũng không nói gì, ngay cả Quách Quả cũng ngừng khóc, mọi người nhìn dáng vẻ chắc chắn của Đường Tâm Quyết mà không dám tin: "Cậu chắc chứ?"

Trong bóng tối, giọng nói của cô trầm tĩnh và quả quyết: "Chắc chắn. Trương Du phải vào, cửa cũng phải mở ra."

Trương Du ngoài cửa sụt sịt mũi một cái, cố gắng khiến giọng nói của mình không quá run rẩy: "Thế cái thứ sau lưng tớ... Phải làm sao giờ?"

Bây giờ cô ấy không dám quay đầu lại, cũng không dám nghĩ sau khi cửa mở sẽ xảy ra chuyện gì.

Đường Tâm Quyết trả lời một cách quyết đoán: "Tớ mở cửa trước, thứ sau lưng cậu sẽ nhảy ra tấn công tớ, sau đó cậu nhân lúc đó vào phòng ngủ là được."

Quách Quả: "... Chuyện đáng sợ thế mà sao cậu có thể nói một cách lạnh nhạt bình tĩnh như vậy!"

Ở góc Quách Quả không thấy, Đường Tâm Quyết nắm chặt đồ vật trong tay, ngón tay vuốt lên phần túi bọc lấy thứ đó. Theo cảm giác của cô thì cái này dài khoảng 50cm, phần tay cầm cứng, phần đầu hình cái bát khá rắn. Cô cứ tưởng tượng nó như hình một cái chùy nhỏ, dùng cũng khá là tiện tay.

Đường Tâm Quyết ra hiệu cho hai người bạn cùng phòng lùi lại, còn cô đứng trước cửa, mắt nhìn chằm chằm vào khe cửa, tay trái chậm rãi sờ lên tay nắm cửa.

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràWhere stories live. Discover now