Chương 106: Đột kích kiểm tra vệ sinh

1.1K 164 3
                                    

Bốn người xem xét đánh giá cá nhân của mình một lượt, phát hiện chỉ có đánh giá của Đường Tâm Quyết có thay đổi.

"Không đúng, dựa trên biểu hiện trong bài kiểm tra thì chắc chắn MVP vẫn là cậu. Nhưng sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này nhỉ?" Quách Quả gãi muốn trọc đầu cũng nghĩ không ra.

Danh hiệu MVP không chỉ là một cái đánh giá, mà nó còn tượng trưng cho phần thưởng và điểm tích lũy gấp đôi, một khi không có nó thì điểm tích lũy mà cả phòng lấy được phải ít mất một phần tư!

"Thôi cứ xem điểm tích lũy trước đã."

Đường Tâm Quyết thì lại không sốt ruột lắm, cô xem thành tích của cả phòng lần này.

[Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính của bài kiểm tra: 100%]

[Tỉ lệ sống sót của các thành viên trong phòng ngủ: 100%]

[Mức độ nguyên vẹn của phòng ngủ: 10%]

[Điểm số cơ bản: 60 điểm]

[Bạn nhận được tổng cộng 75 điểm (tối đa 100 điểm) trong bài kiểm tra "Đột kích kiểm tra vệ sinh" lần này, nhận được đánh giá là: Tốt!]

[Phần thưởng của bài kiểm tra cấp C (x2 đối với bài kiểm tra đồng đội): Mỗi thành viên trong phòng ngủ nhận được 4 học phần, 16 điểm tích lũy, mức độ khỏe mạnh +15, bốn chỉ số thể chất tăng ngẫu nhiên 2-4.]

[Lần đầu vượt qua bài kiểm tra đồng đội, nhận được "Thư mời thi đấu" x1]

[Được đánh giá "Tốt" trở lên trong bài kiểm tra đồng đội, nhận được "Thẻ hồi sinh thi đấu" x1]

"Thư mời thi đấu?"

"Thẻ hồi sinh!"

"Sao lần này chúng ta chỉ được có 75 điểm?"

Trừ Đường Tâm Quyết ra, ba người còn lại đồng loạt thốt lên, nhưng trọng điểm chú ý lại không giống nhau.

Đường Tâm Quyết nhìn điểm tích lũy: "Lần này tớ lấy được 32 điểm tích lũy, gấp đôi bình thường, vậy chắc vẫn là MVP như cũ."

Chỉ không biết tại sao lần này danh hiệu MVP không hiển thị mà lại bị cái "Người bảo vệ kỉ luật trường thi" thay thế.

"Thế là tốt rồi thế là tốt rồi, nếu không chúng ta lăn lê bò lết vật vã qua cửa mà điểm tính lũy còn không đủ ăn cơm thì thảm lắm."

Quách Quả thỏa mãn thở phào một hơi, đưa tay sờ sờ đầu.

Trương Du vội ngăn cản: "Ấy... Cậu khoan đừng có sờ."

Quách Quả: "?? Sao vậy?"

Cô ấy ngơ ngác ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhận ra trên đầu mình vẫn man mát như cũ.

"..."

Quách Quả hít sâu một hơi lấy tinh thần, sau đó nhào về phía tấm gương treo trên bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm đầu mình một lúc lâu sau mới hét toáng lên: "Sao tớ vẫn trọc thế này!!!"

Hiển nhiên trận ảo giác cuối cùng chữa lành hết toàn bộ vết thương cho bọn họ, nhưng không hề "Chữa" cái đầu trọc lóc của cô ấy.

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ