Chương 149: Kì thi lên lớp đại học

823 107 5
                                    

Nghe tiếng tiếng hỏi nhưng Trương Du vẫn đi thẳng không quay đầu: "Bởi vì thẻ công tác trong túi cô Lam thò ra ngoài, hình như cô quên nhét trở lại rồi. A, đúng rồi, em không nên gọi cô là cô Lam." Cô ấy hơi ngừng một chút, nghiêm trang sửa lại: "Xin lỗi nhé, cô Băng."

Băng Lam Lam:... Chậm rãi nhét thẻ công tác lại.

Cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Du, trong chớp mắt sát ý ẩn hiện, nhưng rồi như vì một nguyên nhân nào đó mà cô ta không thể bùng nổ, đành nghiến chặt răng quay đầu hung hăng ra lệnh cho mấy giám thị khác: "Nhìn chằm chằm nó cho tôi, tất cả đi hết đi!"

Mấy giám thị kia liếc nhau: "Để không ảnh hưởng đến tâm trạng làm bài thi của thí sinh thì trong một phòng thi không được phép có nhiều hơn 8 giám thị."

Băng Lam Lam: "... Một lũ ngu xuẩn, xứng đáng chết đói!"

"Chúng tôi là giám thị, chúng tôi không đói."

"Đi chết đi lũ rác rưởi!"

"Chúng tôi là giám thị, chúng tôi cũng sẽ không chết."

"... Aaaaaa!!!"

"407 báo cáo, trật tự trường thi đã được khôi phục bình thường. Xin mời toàn thể giám thị giữ gìn cương vị, đảm bảo trật tự trường thi."

Đám người tập trung đông nghẹt lập tức giải tán, hành lang trống trải như lúc ban đầu, chỉ còn lại một mình Băng Lam Lam mặt mũi vặn vẹo.

"Tại sao tất cả thuộc hạ của tao đều là loại rác rưởi vô dụng chứ, ngay cả một học sinh cũng không bắt được! Tức chết tao mất, chết, đều đi chết hết cho tao! Lột da rút gân! Chiên rán xào nấu!"

Băng Lam Lam tức đến mức túm lấy mái tóc nhiều màu của mình giật điên cuồng, vừa giật vừa chửi bới với không khí một lúc mới hơi hơi bình tĩnh lại. Dù vậy lồng ngực của cô ta vẫn đang phập phồng liên tục, khiến cô ta khó thở muốn chết.

Trong mắt cô ta xuất hiện tia hối hận: "Biết thế... Hộc... Không chọn thiết lập tính cách này... Hộc..."

Nhưng hối hận cũng muộn rồi, cô ta không cam tâm đưa mắt nhìn hành lang một lượt, miễn cưỡng mở một cánh cửa ra, bước vào trong phòng.

Mấy giây sau, Trương Du lặng lẽ ló đầu ra từ một góc khuất, nhìn nơi Băng Lam Lam vừa biến mất bằng ánh mắt phức tạp, sau đó nhanh chóng rời đi.

------------

"Bạn học, thời gian làm bài thi đã kết thúc, xin hãy lập tức rời khỏi phòng thi."

Một nữ giáo viên cao to mặt chữ điền đứng trên bục giảng, nói với nữ sinh duy nhất còn lại trong phòng học bằng giọng lạnh lùng sắc bén.

Nhưng nữ sinh đó chẳng những không hề sợ hãi, mà thậm chí còn nghiêm túc hơn cả giám thị: "Ai nói thu bài xong phải lập tức rời khỏi phòng thi? Chẳng lẽ không cho phép thí sinh ngồi đây suy nghĩ lại đáp án sao? Em thi đại học nhiều rồi mà từ trước đến nay chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu vô lý như vậy!"

Giám thị: ?

Tôi là giám thị hay em là giám thị?

Bà ta tìm lại uy nghiêm của một giáo viên, lạnh giọng khiển trách: "Đây là quy định! Với lại, bài thi cũng thu rồi, em còn suy nghĩ cái gì nữa? Trên bàn này có đáp án hay sao?"

[Edit - P1] Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Hỏa TràWhere stories live. Discover now