Chương 44

2.5K 98 6
                                    

Chương 44: Chảy sữa

Sau khi băng bó xong còn muốn ôm Lạc Tịch Dương một chút, còn chưa kịp làm ra hành động gì Thăng Lê Minh đã nghe giọng con trai gọi kiếm Lạc Tịch Dương khắp hành lang.

Lạc Tịch Dương nghe thấy con trai gọi liền chạy ra kiếm bé.

Thăng Vĩnh Phúc nhìn thấy Lạc Tịch Dương từ căn phòng của ba bé đi ra, liền chạy đến hỏi: "Cậu nhỏ vào phòng ba con làm gì vậy ạ?"

Vừa hỏi Thăng Vĩnh Phúc đã nhìn thấy vết thương trên đầu Lạc Tịch Dương, Thăng Vĩnh Phúc kéo cậu ngồi xuống, chu mỏ thổi thổi lên vết thương bị băng cá nhân băng lại, gấp gáp hỏi: "Ba con đánh cậu nhỏ hả? Để con vào nói lý với ba."

Thăng Vĩnh Phúc giậm chân đùng đùng đi vào phòng ba mình muốn chất vất tại sao lại làm cậu nhỏ của bé bị thương.

Thăng Lê Minh nhìn thấy cái cục bánh bao trắng trắng đi đến trước mặt hắn, chỉ thẳng vào người hắn hỏi: "Tại sao ba lại đánh cậu nhỏ của con?"

Lạc Tịch Dương đi vào thấy như vậy liền ẫm Thăng Vĩnh Phúc lên, còn đánh nhẹ vào tay đã chỉ thẳng mặt Thăng Lê Minh của bé một cái.

Thăng Vĩnh Phúc mặc dù không đau nhưng vẫn nhỏng nhẽo khóc lên: "Ui da... sao cậu nhỏ... lại đánh con chứ hả!? Hức... Con là đang... đòi công bằng... cho cậu nhỏ đó... hức..."

Thăng Lê Minh liền đi qua ôm con mình vào lòng, đây cũng là lần đầu tiên hắn ôm cái cục bánh bao này. Cảm xúc rất mềm mại giống như đang ôm bé thỏ vậy.

Tay hắn lại lau nước mắt cho Thăng Vĩnh Phúc giọng nói cũng không còn lạnh nhạt nữa: "Cậu nhỏ của con là nói con không được chỉ tay vào mặt người lớn như vậy."

Lạc Tịch Dương biết từ trước đến giờ mặc dù cậu không nói cái gì, nhưng chỉ cần cậu làm một hành động nhỏ thôi hắn cũng sẽ biết cậu muốn nói cái gì, làm cái gì.

Thăng Vĩnh Phúc lại cãi: "Con chỉ muốn hỏi tại sao ba lại đánh cậu nhỏ của con thôi mà?"

Thăng Lê Minh cười cười: "Ba không có nha, là ông cố của con đánh."

Thăng Vĩnh Phúc muốn nhảy xuống tìm ông cố. Lạc Tịch Dương biết Thăng Vĩnh Phúc muốn đi đâu nên đã nhanh chóng kéo tay bé lại lắc đầu.

Thăng Vĩnh Phúc thấy Lạc Tịch Dương lắc đầu, ý muốn nói bé là 'Không được đi'. Bé tức giận mà phồng má quay trở lại bên cạnh cậu.

Cũng không biết ở đâu lại móc ra một viên kẹo nói: "Cậu nhỏ ăn kẹo của con sẽ hết đau á nha."

Lạc Tịch Dương vui vẻ nhận lấy còn xoa đầu bé.

Thăng Lê Minh đem biểu cảm trên mặt Lạc Tịch Dương thu hết vào tầm mắt. Thật sự là khi Thăng Vĩnh Phúc đứng gần cậu, đứa bé lại rất giống Lạc Tịch Dương.

Lạc Tịch Dương định dắt bé rời đi lại nhớ tới cái gì đó liền kéo bé lại trước mặt Thăng Lê Minh.

Cậu chọt chọt tay Thăng vĩnh Phúc lại chỉ chỉ Thăng Lê Minh.

Thăng Lê Minh nhìn là biết cậu đang muốn nói cái gì.

Thăng Vĩnh Phúc nhìn cũng không hiểu nên mở to hai mắt nhìn Lạc Tịch Dương hỏi: "Cậu nhỏ làm sao vậy ạ?"

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ