Chương 16

4.5K 118 3
                                    

Chương 16: Em giúp anh

Thăng Lê Minh mở tủ quần áo, lấy ra một cái áo thun rộng thùng thình cho cậu mặc. Áo thun của hắn đưa cho cậu bận dài như cái đầm vậy, dài đến tận đầu gối. Là một cái áo màu đen, bận lên người Lạc Tịch Dương làm làn da trắng nõn của cậu càng nổi bật hơn.

Ôm Lạc Tịch Dương đến bên giường, thả cậu xuống, đắp chăn đàng hoàng cho cậu.

Giọng nói của Thăng Lê Minh có chút khàn: "Em nằm đây nghỉ ngơi đi, tôi đi tắm rửa một chút." Nói xong hắn liền đi vào phòng tắm.

Trên bụng hắn dính đầy tinh dịch của cậu, quần dài cũng bị nước dâm của cậu làm ướt.

Lạc Tịch Dương nhớ là lúc nảy Thăng Lê Minh ôm cậu đến bên giường, phía dưới của hắn cương cứng đụng vào chân cậu.

Thăng Lê Minh nói hắn không muốn đụ cậu nữa vì sợ cậu mệt nên thật sự hắn không đụ cậu nữa.

Mặc dù Thăng Lê Minh hay nói muốn đụ cậu đến chết nhưng hắn sợ cậu sẽ mệt, nên hắn đành vào phòng tắm tự giải quyết vậy.

Phía dưới của hắn đã cương cứng muốn nổ tung trong lúc bôi thuốc cho cậu, Thăng Lê Minh thật sự rất muốn đút vào cái lồn non của cậu. Nhưng nghĩ nếu đụ nữa cậu sẽ ngất xỉu mất nên hắn bỏ qua cho cậu.

Mà bé thỏ ngu ngốc đó đâu có biết được đối phương đang nghĩ cái gì. Lạc Tịch Dương sợ Thăng Lê Minh nhịn đến bệnh nên cậu cố lê thân đi đến phòng tắm gõ gõ cửa.

Thăng Lê Minh đang sục con cặc thô to trùng với màu da trên tay của hắn, nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn biết là cậu đến, nghĩ cậu có chuyện gì.

Giọng nói Thăng Lê Minh khàn khàn, còn mang theo một chút gấp gáp hỏi vọng ra: "Em làm sao vậy? Có chuyện gì à?"

Lạc Tịch Dương không có đi vào, nhưng cậu xoay xoay nắm cửa ý muốn hỏi 'Em có thể vào được không?'

Hắn thấy cậu xoay nắm cửa, nhưng không có mở cửa, liền hiểu cậu muốn hỏi là cậu có thể vào được không.

Thăng Lê Minh không nghĩ ra cậu muốn vào đây làm gì, nhưng cũng không từ chối cậu: "Em vào đi."

Lạc Tịch Dương nghe hắn nói cậu có thể vào liền mở cửa đi vào.

Cậu nhìn thấy Thăng Lê Minh dùng hai tay đang tuốt con cặc của hắn, bước chân không tự chủ được mà đi đến gần Thăng Lê Minh.

Thăng Lê Minh nhìn thấy cậu đi đến gần liền dùng ánh mắt cảnh cáo cậu: "Em đứng yên đó, đừng đến đây."

Hắn sợ cậu mà tiến thêm mấy bước, hắn liền bắn mất, còn chưa có sục bao lâu đâu.

Lạc Tịch Dương thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn cũng không sợ, càng đi gần đến. Đến lúc cậu đứng trước mặt hắn, định ngồi xuống, Thăng Lê Minh mới buông đôi tay đang tuốt con cặc của mình ra, kéo cậu lại.

Trong giọng nói mang đầy sự tức giận: "Em định làm gì vậy?"

Lạc Tịch Dương nắm lấy tay hắn, tay còn lại chỉ lên miệng mình, ý muốn nói 'Em giúp anh khẩu giao.'

Thăng Lê Minh ở trên cao nhìn chầm chầm cậu.

Con mẹ nó! Bé thỏ dâm đãng, hắn đã tha cho cậu rồi mà cậu lại không tha cho hắn.

Thăng Lê Minh nâng mặt cậu lên cho cậu đối diện với hắn, khàn giọng nói: "Được rồi, em đi ra ngoài đi, tôi không cần em giúp tôi, em đứng đây thêm một giây nào nữa tôi liền đè em lên tường đụ chết em."

Lạc Tịch Dương lắc đầu, cậu rất muốn giúp Thăng Lê Minh giải quyết. Cậu nghĩ như vậy liền đưa tay nắm lấy con cặc của hắn.

Thăng Lê Minh tức giận quát: "Con mẹ nó, em muốn tôi đụ chết em phải không? Được, là em tự tìm đấy."

Nói xong liền xoay người cậu lại để hai tay cậu đè lên tường tiện tay cởi luôn cái áo thun hắn mới bận cho cậu. Lạc Tịch Dương đưa lưng về phía Thăng Lê Minh, lưng cậu dựa vào cơ ngực cứng rắn của hắn, Lạc Tịch Dương quay đầu, nhón chân mà hôn lên cằm của Thăng Lê Minh.

Chết tiệt! Lại quyến rũ tôi!

Nhưng Thăng Lê Minh cũng không có đút con cặc vào cái lồn non của cậu mà hắn tách hai chân của cậu ra, để con cặc của hắn ở giữa hai bắp đùi của cậu.

Bắp đùi của Lạc Tịch Dương hơi đỏ vì lúc nảy bị hắn vừa đụ vừa bóp chặt lấy, nhưng cậu cũng vừa mới tắm xong nên chỗ đó vẫn còn cảm giác lành lạnh.

Mà cái thứ cương cứng thô to nóng hổi để ở giữa hai chân cậu. Lạc Tịch Dương như có cảm giác mình bị phỏng đến nơi, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho Thăng Lê Minh chôn con cặc của hắn ở đó.

Thăng Lê Minh cúi người xuống, dựa sát vào người cậu, hai tay đặt trên eo Lạc Tịch Dương, thì thầm bên tai cậu: "Kẹp chặt chân lại cho tôi, không cho phép em nhũn chân đâu đấy."

Nói rồi liền tựa như tư thế làm tình mà ra ra vào vào giữa hai bắp đùi cậu. Lạc Tịch Dương nhìn xuống có thể thấy được quy đầu to lớn của Thăng Lê Minh cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt cậu.

Mặt Lạc Tịch Dương đỏ bừng, to như vậy làm sao ở dưới của cậu ăn hết vậy?

Thăng Lê Minh di chuyển được một lúc, tay chân Lạc Tịch Dương đã mềm nhũn không chống đỡ nổi nữa, rất muốn ngồi bẹp xuống.

Hắn thấy vậy liền giữ chặt lấy eo cậu. Dán sát tấm lưng đầy mồ hôi của cậu vào ngực hắn. Bên tai cậu phun ra hơi thở nóng bỏng, giọng nói mang bảy phần tức giận: "Tôi đã nói rồi, em đứng vững cho tôi, là em tự vào đây tìm chết."

Hai chân Lạc Tịch Dương run rẩy, cậu không đứng vững nổi nữa, toàn bộ cơ thể đều nhờ Thăng Lê Minh giữ lấy mới không ngã xuống.

Mà phía dưới của cậu cũng đã có phản ứng, Thăng Lê Minh tốt bụng lấy tay tuốt giúp cậu.

Thăng Lê Minh cúi đầu hôn lấy tấm lưng của cậu, Lạc Tịch Dương gầy đến nỗi xương bướm cũng lộ ra, Thăng Lê Minh cắn hết chỗ này đến chỗ kia để lại rất nhiều vết cắn trên lưng cậu. Còn tặng ngay bả vai cậu một vết.

Cùng với động tác đưa đẩy của hắn, trên tay còn đang giúp Lạc Tịch Dương tuốt lấy con cặc của cậu, chưa đến một khắc Lạc Tịch Dương đã bắn ra, do cơn khoái cảm nên cậu siết bắp đùi.

Thăng Lê Minh thúc thêm mấy chục cái, cuối cùng cũng chịu bắn ra, tinh dịch đặc sệt hòa với tinh dịch hơi loãng của cậu chảy xuống hết dưới chân Lạc Tịch Dương, rơi xuống dưới nền đất.

Lạc Tịch Dương mệt mỏi muốn ngã xuống liền được Thăng Lê Minh ôm lấy.

Hai người giữ nguyên tư thế đó đứng ôm nhau một hồi. Cuối cùng Thăng Lê Minh mới ôm cậu tắm thêm lần nữa.

Bế Lạc Tịch Dương ra khỏi phòng tấm, đi đến tủ quần áo tìm cho cậu một cái áo khác.

Sau đó ôm cậu đến bên bàn học của hắn, giúp cậu sấy tóc.

Sấy tóc xong, Thăng Lê Minh véo mặt cậu hỏi: "Đã mười một giờ tối rồi, có đói bụng không, tôi xuống làm đồ ăn cho em nhé?"

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ