Chương 8

4.9K 169 6
                                    

Chương 8: Người đầu tiên

Mọi người trong lớp nhìn hắn chống lưng cho Lạc Tịch Dương liền có chút ghen ghét với cậu. Bộ Lạc Tịch Dương cho Thăng Lê Minh ăn bùa mê thuốc lú hay cái gì quý giá lắm sao mà hắn phải bảo vệ cậu như vậy.

Nhìn Thăng Lê Minh bảo vệ cậu, trong lòng Lạc Kim Phụng tức tối không thôi liền nhắn tin cho Huỳnh Thanh một tin nhắn.

Cái tên đẹp trai mà bị khùng Thăng Lê Minh đã ngồi học được mấy tiết, còn hai tiết cuối không biết ai nhắn gì hắn mà biến đâu mất tiêu.

Trên sân thượng gió thổi lồng lộng, như muốn thổi bay người ta đi, có hai thân ảnh đang đứng cách nhau một khoảng mà dựa người vào lan can. Một tên cao to 1m88 tay trái cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi sau đó nhả ra một làn khói lượn lờ. Chính là cái tên đẹp trai mà bị khùng Thăng Lê Minh người Lạc Tịch Dương đang tìm kiếm. Kế bên hắn là Tấn Thành đang nói thao thao bất tuyệt.

Hắn ngồi im lặng ngắm cảnh mấy tiết đầu, đang nhàm chán tính kiếm chuyện tán dốc với Lạc Tịch Dương thì điện thoại hắn thông báo có người nhắn tin. Người nhắn hắn chính là Tấn Thành. Anh hẹn hắn lên đây cũng không phải nói chuyện bí mật gì, mà là nói về người hắn đang công khai bảo vệ Lạc Tịch Dương.

Tấn Thành nói về những chuyện cậu bị bắt nạt cho hắn nghe. Vừa nghe hết câu thứ nhất là trên trán Thăng Lê Minh nổi đầy gân xanh. Đứng nghe hết mấy chuyện còn lại hắn không kiềm chế nổi nữa lấy ra một điếu thuốc trong hộp thuốc mà Tấn Thành đưa. Hắn sợ sẽ chạy xuống đánh chết người mất.

Tấn Thành mặc dù làm việc đều tốt nhưng anh chính là cái trung tâm thông tin của trường, không gì là không biết. Nhưng cái trung tâm trường như anh đây lại đấu không bằng mấy cái loa của Lạc Kim Phụng. Sau đó anh còn nghe ra một bí mật động trời là Lạc Kim Phụng là chị gái ruột của Lạc Tịch Dương, nhưng lại đi đồn với toàn trường là cậu chỉ là người hầu trong nhà.

Tấn Thành đã suy nghĩ rất lâu mới nói cái bí mật này cho Thăng Lê Minh nghe.

Vừa nghe dứt câu Lạc Kim Phụng là chị ruột của Lạc Tịch Dương, Thăng Lê Minh tức đến xanh người. Có người chị ruột nào như cô ta không? Ăn hiếp em trai ruột của mình thì thôi đi. Còn rủ bạn bè xung quanh ăn hiếp cậu. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn của hắn, nếu lúc này không có hắn chống lưng thì không biết bây giờ đã thành cái dạng gì.

Thăng Lê Minh đứng trên sân thượng vẫn có thể nhìn thấy được một bóng dáng quen thuộc của Lạc Tịch Dương đang đi đến nhà kho chứa đồ của trường K. Thăng Lê Minh có cảm giác cậu sắp có chuyện gì nên liền kêu Tấn Thành đi đến đó.

Lạc Tịch Dương đang đi đến kho chứa đồ, mới nảy Lạc Kim Phụng đi đến chỗ Lạc Tịch Dương nói muốn cậu đến kho chứa đồ lấy đồ giùm cô. Lạc Tịch Dương cũng không nghĩ gì nhiều liền đi đến. Vừa bước đến trước cửa đã bị ai đó bịt miệng, còn nhét vào miệng cậu cái gì đó bắt cậu nuốt xuống, sau đó đẩy cậu vào kho chứa đồ, đóng cửa, nhốt cậu ở bên trong.

Cả người Lạc Tịch Dương mềm nhũn, nằm co ro trên mặt đất lạnh lẽo, phía dưới vì phản ứng với thuốc mà chảy ra rất nhiều nước làm ướt nhẹp cả quần lót của cậu.

Lạc Tịch Dương có một bí mật, cậu chính là người song tính. Có hai bộ phận sinh dục nên người Lạc gia rất căm ghét cậu.

Lạc Tịch Dương lại có một chỗ xấu hổ chính là vào năm cậu học cấp hai, phía dưới phát triển, mỗi ngày chảy ra rất nhiều nước. Lúc đó Lạc Tịch Dương hoảng sợ nghĩ có phải mình sắp chết rồi không. Đến cuối năm lớp tám, phía dưới lại chảy máu. May là cậu mới vừa học qua mấy tiết sinh học cách đây không lâu, biết là chỗ đó của mình giống con gái nên chắc sẽ đến tháng, không là Lạc Tịch Dương lại nghĩ ngày chết của mình sẽ đến nhanh thôi.

Lúc Lạc Tịch Dương đến tháng thường lén đến phòng Tịch Mịch, hay Lạc Kim Phụng trộm lấy băng vệ sinh. Mà không biết do ông trời thương sót hay sao nên hai người họ cũng không có nghi ngờ.

Lạc Tịch Dương tự biết là bản thân mình bị câm, thân thể này lại rất dâm đãng, cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng người nào đó giao du qua lại.

Nhưng ông trời lại cố ý sắp đặt cho cậu gặp một người. Lần đầu tiên gặp người đó Lạc Tịch Dương nghĩ hắn chính là ánh sáng mặt trời chiếu sáng cả cuộc đời cậu. Lạc Tịch Dương âm thầm đem trái tim cùng tấm thân hèn mọn này yêu thích người đó. Trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ đến người đó.

Người đó chính là Thăng Lê Minh.

Người đầu tiên tình nguyện đến ngồi cùng bàn với cậu.

Người đầu tiên tình nguyện cùng cậu nói chuyện.

Người đầu tiên biết cậu bị câm cũng không khinh thường cậu.

Người đầu tiên giúp đỡ cậu khi cậu bị người khác bắt nạt.

Người đầu tiên nói sẽ đứng ra 'chắn' mọi thứ cho cậu.

Mặc dù có một khoảng thời gian Thăng Lê Minh không để ý đến cậu, nhưng cậu vẫn âm thầm yêu thích hắn. Thích nhìn hắn ngủ, thích ngắm nhìn hắn ngẩn ngơ nhìn ngoài của sổ, thích xem hắn chơi bóng rổ nhưng cậu chỉ lén lút đứng ở một nơi rất xa, nơi mà không ai phát hiện ra cậu lén nhìn trộm hắn.

Không ngờ có một ngày Thăng Lê Minh cái người mà không thèm đếm xỉa đến cậu lại giúp đỡ cậu, sau đó Thăng Lê Minh giúp cậu hết lần này đến lần khác, không cho người khác bắt nạt cậu nữa.

Hắn sẽ ăn hết đồ ăn mà cậu đem cho hắn, uống hết hai chai nước mà cậu đem đến khi hắn chơi bóng rổ, mặc dù Lạc Kim Phụng đã đưa nước cho hắn trước.

Lạc Tịch Dương hèn mọn mà đem trái tim dâng cho Thăng Lê Minh.

Ánh nắng chói chang trên người Thăng Lê Minh chiếu rọi cái nắng lụi tàn, tắt ngóm của Lạc Tịch Dương.

Lạc Tịch Dương muốn hiến dâng cơ thể quái dị này cho Thăng Lê Minh, mong hắn sẽ không từ chối cậu.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có EmHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin