Chương 108

7.8K 662 123
                                    

TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN - CHƯƠNG 108
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Tiết Thanh Minh trời mưa nhiều, nửa đêm lại có thêm một trận, không khí vô cùng ẩm thấp. Thế nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn cao không hạ. Diệp Nam Nịnh nóng đổ mồ hôi, mắt còn ứa lệ, đôi bàn tay vùng vẫy một lúc theo phản xạ, lại bị một bàn tay khác ghìm ngay trên đỉnh đầu, tiếp sau đó là nụ hôn vồ vập.

Cô ngẩng mặt lên theo bản năng. Góc hàm xinh đẹp giương cao như một sợi dây câu mê người, khiến con cá là Đỗ Khê Nhiễm mắc câu quá dễ dàng, đồng thời vui vẻ cam chịu.

Nghe tiếng rên khẽ đứt quãng Diệp Nam Nịnh mất khống chế bật ra, trái tim Đỗ Khê Nhiễm như được lấp đầy từng chút một. Đó là cảm giác thỏa mãn và nắm giữ chưa từng có.

Nó khác với sự thành thạo trong công việc. Công việc chỉ có thể cho cô sự đủ đầy, lại không cách nào mang lại cảm giác diệu kì như lúc này. Cô có thể khống chế tất cả niềm vui sướng và nhạy cảm của Diệp Nam Nịnh một cách dễ dàng. Mỗi khi em lộ ra vẻ mặt mê say, hưởng thụ, cô lại muốn khiến em hòa vào xương tủy, hoàn toàn hợp lại làm một, không bao giờ chia lìa nhau nữa.

Sáng sớm, mặt trời cuối cùng cũng ló rạng, chiếu rọi khắp mặt đất. Hạt sương trên lá phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, sau đó bốc hơi hòa vào không khí.

Thời tiết rất đẹp, thích hợp ngủ nướng, nhưng Đỗ Khê Nhiễm lại dậy sớm một lần hiếm hoi. Cô cúi đầu nhìn người còn đang gối lên cánh tay mình mà say giấc nồng, mặt gợi hiển hiện ý cười.

Ôm chặt người trong lòng hơn một chút, ngón tay cô từ từ mơn trớn trên má đối phương. Xúc cảm mịn màng vô cùng thoải mái, thời gian bất giác trôi qua.

Người trong lòng hơi giật mình, sau đó mở mắt. Chạm đến ánh nhìn thỏa mãn của Đỗ Khê Nhiễm, Diệp Nam Nịnh vội vùi mặt giấu đi như xấu hổ, tay ôm càng chặt, nhỏ giọng nói: “Chào buổi sáng.”

Sắp tắt tiếng đến nơi.

Đỗ Khê Nhiễm lại càng thỏa mãn, cười hỏi: “Có khó chịu chỗ nào không em?”

Diệp Nam Nịnh lắc đầu.

Sắc mặt Đỗ Khê Nhiễm chợt cứng đờ. Cô không tin hỏi lại: “Đâu em ngẫm kĩ lại xem? Nếu có chỗ nào khó chịu thì cứ việc nói ra, đừng ngại.”

Diệp Nam Nịnh vẫn lắc đầu.

Đỗ Khê Nhiễm: “Không thể nào... Giờ em có xuống giường được không?”

“Dạ được.” Diệp Nam Nịnh muốn thử thách bản thân, lập tức xốc chăn lên bước xuống giường, chứng minh mình thật sự bình an vô sự, “Chị xem, đứng vững lắm, đừng lo.”

Đỗ Khê Nhiễm: “... Em nằm xuống lại cho chị.”

Diệp Nam Nịnh ngoan ngoãn nằm trở lại, chờ được khen, nào ngờ Đỗ Khê Nhiễm lại bắt đầu ra tay: “Chị xem lần này em còn xuống giường kiểu gì được.”

Trong phòng lại vang tiếng vui đùa quấn quýt.

Đến khi nắng chiếu vào mặt thì hai người mới từ từ ngừng lại. Diệp Nam Nịnh với đuôi mắt ửng đỏ, khóe mi còn vương hạt nước chưa khô, bị Đỗ Khê Nhiễm hôn đi.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ