Chương 91

8.7K 701 35
                                    

TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN - CHƯƠNG 91
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Tuyết mùa đông tan đi, hóa thành nước, thành mưa, tưới nhuần vạn vật. Mặt đất phục hồi sức sống. Hoa cỏ đua nhau nảy nở, đâm chồi. Cả một vùng ý xuân dào dạt.

Đầu tháng ba, công ty lại tục lục chào đón một đợt sinh viên thực tập và nhân viên mới vào qua thông báo tuyển dụng.

Ngành này có tỉ lệ nhảy việc rất cao. Cái giá của quyền lợi nhiều chính là áp lực lớn, tăng ca thường xuyên. Rất nhiều nhân viên tầng dưới sẽ vì vấn đề nhà ở, vấn đề sức khỏe cũng như nhiều nhân tố khác mà lựa chọn đổi nghề hoặc về quê lập nghiệp.

Dù là công ty lớn hàng đầu như Chính Hòa thì cũng không tránh khỏi việc thay đổi nhân sự, đặc biệt là vào đầu năm. Nhận thưởng Tết xong là sẽ có một nhóm người nghỉ việc.

Nhóm sinh viên thực tập của Diệp Nam Nịnh cũng có ba người nộp đơn xin nghỉ, trong đó có Yến Chính Hạo.

Yến Chính Hạo không mắc sai lầm gì trong công việc, song cũng không có thành tích quá nổi trội. Sinh viên tốt nghiệp từ đại học B, về phương diện học tập đương nhiên là cầm cờ đi trước. Cậu ta từng làm mưa làm gió thời cấp ba, nhưng vào đại học B rồi mới thấy núi cao còn có núi cao hơn. Tuy nhiên, phải đến khi dấn thân vào môi trường công việc thì cậu ta mới phát hiện rất nhiều chuyện không được thuận buồm xuôi gió. Thành tích học tập từng lấy làm tự hào không thể giúp cậu ta sửa máy in một cách thành thạo. Trong mắt những đồng nghiệp hễ mở miệng ra là cả trăm vạn thì hoàn cảnh gia đình khá giả thật sự không đáng để nhắc đến. Còn nói về năng lực làm việc thì cậu ta vừa kém Diệp Nam Nịnh cùng lứa mà cũng chẳng bắt kịp Minh Sương, người trở về từ nước ngoài.

Sau một phen cân nhắc, giữa lí tưởng và hiện thực, Yến Chính Hạo lựa chọn cái sau, quyết định trở về quản lý nhà xưởng nhỏ của gia đình.

Những sinh viên thực tập cùng đợt tổ chức tiệc chia tay cho ba người sắp nghỉ. Nói tiệc chia tay nhưng thật ra chỉ là ăn một bữa trong tiệm cơm, khen ngợi nhau vài ba câu, tán gẫu một chút về tương lai rồi chúc phúc ba người sắp phải từ giã.

Diệp Nam Nịnh ngồi bên cạnh Hồ Giai Húc, không nói chuyện gì nhiều mà chỉ đóng vai linh vật, trả lời một hai câu khi có người chủ động hỏi đến.

Nếu đã là chia tay thì trên bàn sẽ có rượu. Thi thoảng lại có người muốn cụng ly hoặc uống với nhau đôi chút. Diệp Nam Nịnh cũng có uống một ít, vẫn còn tỉnh táo, chỉ là mặt hơi phiếm hồng. Cô an tĩnh ngồi trong góc, như có một màn chắn tự nhiên vô hình ngăn cách với thế tục, khiến người ta sinh lòng hướng đến, rồi lại không dám tùy tiện tiếp cận.

Bữa tiệc kết thúc, cả bọn sát vai nhau đi ra ngoài. Hồ Giai Húc uống say khướt, Diệp Nam Nịnh đỡ cô nàng, vừa nhọc nhằn bước đến cửa thì đã thấy một cậu chàng điển trai, cao ráo bước đến gọi tên Hồ Giai Húc.

Hồ Giai Húc ngẩng đầu nhìn lên rồi lập tức lảo đảo chạy tới ôm lấy đối phương, sau đó quay đầu chào tạm biệt Diệp Nam Nịnh: “Tiểu Diệp, đây là bạn trai mình. Cậu có muốn... hức, về chung với tụi mình không?”

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ