Chương 84

8.7K 718 95
                                    

TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN - CHƯởNG 84
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Ngày hôm sau, bầu không khí trên bàn cơm rõ ràng có thêm chút gì đó thân mật hơn so với trước kia. Sự thân mật ấy không liên quan đến việc tiếp xúc chân tay mà bắt nguồn từ ánh mắt.

Khi Diệp Nam Nịnh nhìn về phía Đỗ Khê Nhiễm thì trong mắt thiếu đi sự e dè, thấp thỏm, thay vào đó là mấy phần ý cười ngập ngừng ẩn chứa.

Đỗ Khê Nhiễm cũng có sự khác biệt rõ ràng. Nụ hôn ngày hôm qua khiến các cô hoàn toàn xác định thân phận của nhau trong mối quan hệ này. Không chỉ là cấp trên cấp dưới, hàng xóm thân thiết, các cô còn là người yêu, có thể chia sẻ bí mật cho nhau, làm những chuyện càng thân mật hơn nữa.

Hai người đang ăn cơm thì lại lặng lẽ nắm tay, cũng không rõ là ai chủ động trước, mãi đến khi ăn xong mới sực nhận ra, sau đó nhìn nhau cười rồi buông ra một cách hết sức tự nhiên.

"Để chị rửa chén." Đỗ Khê Nhiễm chủ động nói.

Diệp Nam Nịnh toan từ chối, lại bị đối phương lườm một cái, bèn gật gật đầu, sau đó đứng bên cạnh xếp cơm hộp.

Tiếng chén đĩa va nhau cùng tiếng nước rì rào vang lên trong nhà bếp. Đỗ Khê Nhiễm làm không mấy gì quen tay, nước văng cả lên người, lên mặt cũng không rảnh bận tâm. Đúng lúc này, một bàn tay vươn đến từ bên cạnh, ấn lên má cô, giúp cô lau khô mấy giọt nước bắn.

Theo phản xạ, Đỗ Khê Nhiễm nghiêng đầu nhìn qua, khóe miệng vểnh cao rồi đặt lên môi đối phương một nụ hôn: "Cảm ơn em."

Diệp Nam Nịnh đứng đờ ra đó.

Đến khi Đỗ Khê Nhiễm rửa chén xong xuôi hết, cô nàng vẫn giữ nguyên tư thế sững sờ.

Đỗ Khê Nhiễm bật cười. Xem ra cô hiểu lầm rồi, rõ ràng Diệp Nam Nịnh vẫn chưa hoàn toàn thích ứng đấy thôi.

Cô cười nắm tay em: "Đi thôi, đi làm."

Diệp Nam Nịnh bước từng bước nhỏ theo Đỗ Khê Nhiễm ra ngoài, rồi bất chợt quay đầu lại: "Xí khoan, quên lấy cơm hộp."

Đỗ Khê Nhiễm đứng ngay cửa chờ cô nàng trở vào lấy cơm, nào ngờ đối phương vừa chạy ra nắm lấy tay cô thì lại nói: "A, không mang chìa khóa." Vừa dứt câu lại chạy trở vào phòng khách.

Đỗ Khê Nhiễm tựa vào cạnh cửa mà cười: "Diệp Nam Nịnh, em tiêu rồi, vứt đồ lung tung y hệt chị. Cái tốt không học mà học toàn thói hư tật xấu."

Diệp Nam Nịnh xấu hổ nói: "Ngại quá... bị chị thu hút hết sự chú ý rồi."

Đỗ Khê Nhiễm nghẹn lời, sau đó vén tóc một cách quyến rũ: "Vậy hẳn là chị nói ngại quá mới phải?"

Diệp Nam Nịnh: "Là tại em không vững tinh thần."

Trên đường đến công ty, Đỗ Khê Nhiễm hỏi: "Hôm nay mang mấy phần cơm hộp?"

Diệp Nam Nịnh: "Hai phần đó."

"Không đem cho Minh Sương à?"

"Hai lần trước là để cảm ơn thôi, với cả cậu ấy cũng không cần." Diệp Nam Nịnh lắc đầu, rồi không biết nghĩ đến điều gì mà cô lại đột nhiên nhìn sang Đỗ Khê Nhiễm, "Đỗ tổng, không phải chị... ghen đấy chứ?"

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ