Chương 5

10.4K 967 122
                                    

TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN - CHƯƠNG 5
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Diệp Nam Nịnh ngủ cũng không được ngon giấc. Căn phòng nhỏ này là văn phòng lãnh đạo đã đành, còn là văn phòng của nữ thần mà cô yêu thầm nữa. Ngộ nhỡ bất cẩn giẫm ra dấu chân bẩn lên sàn thì phải làm sao?

Nghĩ thế, Diệp Nam Nịnh lại vội nhón chân, mở mắt nhìn chung quanh một lượt, không dám có động tác gì quá lớn mà chỉ lẳng lặng nhìn ngắm.

Đằng sau chiếc ghế dựa có một cái kệ sách nhỏ, chứa toàn sách báo chuyên ngành tài chính. Bên cạnh là cái hộc tủ, đựng hợp đồng, tài liệu các thứ. Phía tay phải chiếc bàn chính là cửa sổ sát đất, bên dưới bày một loạt cây xanh, có cây sắp chết khô đến nơi.

Diệp Nam Nịnh khẽ khàng bước qua đó, cầm bình phun tưới nước cho cây. Chân cô nhích sang bên từng chút một, bất cẩn đạp lên cái giá treo quần áo. Giá áo lắc lư suýt đổ, cô lại không hề hay biết.

“Cẩn thận.” Đằng sau vang lên một tiếng hô nhỏ.

Diệp Nam Nịnh quay đầu lại mới phát hiện Đỗ Khê Nhiễm đã đỡ lấy giá áo giúp mình, bèn vội vàng đứng dậy, thấp thỏm nhìn đối phương.

“Sao không ngủ?” Đỗ Khê Nhiễm kéo cái giá áo vào góc.

Diệp Nam Nịnh còn chưa đáp thì đã nghe chị tự hỏi tự trả lời: “Ngủ không được à? Cũng phải, chị quên em mới tới, chắc vẫn chưa quen hoàn cảnh ở đây. Chờ quen rồi thì chỉ cần cho em cái chiếu, kiếm đại chỗ nào đó cũng nằm ra được.”

Diệp Nam Nịnh nhấp môi cười cười, đến khi đối phương nhìn qua thì lại trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Đỗ Khê Nhiễm trở lại chỗ ngồi, ngáp một cái: “Em không ngủ thì chị ngủ đây.”

Diệp Nam Nịnh gật gật đầu, chuẩn bị quay về chỗ ngồi, vừa kéo cửa ra thì lại nghe thấy Đỗ Khê Nhiễm “Í” một tiếng.

“Mấy cái kia là em tưới nước à?” Đỗ Khê Nhiễm hỏi.

“Dạ phải.” Diệp Nam Nịnh nghiêm túc xin lỗi, “Ngại quá, chưa được chị cho phép đã...”

“Cảm ơn em.” Đỗ Khê Nhiễm nói xong là khép mắt lại ngay, “Cũng lanh lợi đấy.”

Được nữ thần khen, mặt Diệp Nam Nịnh nóng hầm hập.

Về chỗ ngồi chưa được bao lâu thì đã đến giờ làm việc. Hứa Hoan dậy thu dọn giường đệm, thấy mấy sinh viên thực tập cùng nhau đi ra ngoài bèn nói: “Chắc mấy đứa đó đi xin phát giường rồi, sao không kêu em đi chung? Em đi nhanh đi, xin cùng một lượt cho tiện.”

“Vâng.” Diệp Nam Nịnh vội bước xuống lầu.

Các sinh viên thực tập đang điền đơn, khi Diệp Nam Nịnh đến thì chỉ có nam sinh lớp bên quay đầu lại nhìn cô một cái.

“Điền vào đơn này rồi về đi, ngày mai đi làm tới đây lãnh, đừng làm hỏng đấy.” Nhân viên phòng Nhân sự nói.

Mọi người ồ ạt giải tán. Diệp Nam Nịnh là người cuối cùng điền đơn xong, vừa bước ra khỏi văn phòng thì nam sinh kia đã đuổi theo, thoạt trông như vừa cố ý ở lại chờ cô.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcWhere stories live. Discover now