Chương 66. Không chiếm được trái tim em thì thôi, tôi sẽ chiếm lấy thân thể em.

234 26 6
                                    

Ngay lúc Jang Ha Yoon thoạt định cúi xuống hôn tiếp, Jang Haneul lập tức rướn người lên cắn mạnh vào cổ anh ta!

Cô cắn rất mạnh, mang hết tức giận cùng cơn khó chịu trong người ra mà cắn.

Cả người bứt rứt nhộn nhạo, trong lòng rối bời sợ hãi...

Mà Jang Ha Yoon cũng không tránh đi hay đẩy cô ra!

Cả hai như đang thi gan với nhau, người này không buông thì người kia cũng chẳng bỏ.

Cho đến khi Jang Haneul nếm được mùi vị tanh nồng của máu trong khoang miệng, cảm giác dạ dày cuộn trào buồn nôn mới  nhả ra. Jang Ha Yoon bị đau không nhẹ, đưa tay ép chặt lấy vết thương của mình, anh ta nhìn cô nhếch mép, gương mặt trêu trọc như gã thợ săn đang nhìn con mồi mà mình mất công kiếm được.

Nhân thời cơ đó, Jang Haneul lập tức bỏ chạy. Nhưng vẫn thật là trớ trêu thay, ngay khi cô vừa đi được vài bước thì eo bỗng bị siết chặt rồi kéo giật lại. Jang Ha Yoon kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Hơi thở nóng rực của anh ta phả vào vùng da mẫn cảm ở gáy cô, môi mỏng dán lên cổ cô, khàn giọng nói:

- "Đừng giãy giụa vô ích nữa! Cửa phòng bị khóa lại từ bên ngoài rồi, hai chúng ta lại bị bỏ thuốc, chẳng phải rất thích hợp để làm chuyện đó hay sao! Haneul, em vẫn nên sớm là của tôi!"

Hai chúng ta?

Anh ta? Cũng bị bỏ thuốc sao?

Nghe Jang Ha Yoon nói thì Jang Haneul mới để ý tới điều này, bởi vì ban nãy toàn bộ sức lực đều gom nhặt để chống trả và bỏ chạy, đâu có thời gian mà để ý tới biểu hiện khác thường của anh ta. Giờ đây sau khi nghe Jang Ha Yoon nói vậy cô mới chợt nhận thấy, cả người anh ta cũng nóng rực lên, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, lại liên tục thở dốc. Toàn bộ dấu hiệu trên cơ thể đều là bằng chứng thép cho thấy việc anh ta cũng bị bỏ thuốc như cô!

Jang Ha Yoon cũng bị bỏ thuốc, cửa phòng lại bị khóa từ bên ngoài, vậy thì rốt cuộc người phía sau chuyện này là ai! Có liên quan đến kẻ phía sau cả chuỗi sự việc thời gian trước đó hay không?!

Mà người này, biết chuyện của cô và Jang Ha Yoon!

Nhân lúc Jang Haneul còn đang suy nghĩ, Jang Ha Yoon liền bế bổng cô lên, vứt lại xuống giường. Jang Haneul giật mình ngay tức khắc bò dậy muốn chạy, nhưng Jang Ha Yoon đã nắm chặt lấy mắt cá chân của cô lôi lại. Jang Haneul điên cuồng đạp ra, nhưng bởi nơi Jang Ha Yoon vứt cô xuống đã là mép giường rồi, nên khi Jang Haneul giãy giụa trốn chạy thì lại bị hụt một cái, rơi bịch xuống đất. Trong nháy mắt, cô đau tới mức phải cắn chặt môi, hít mấy ngụm khí lạnh, cả người đau nhức, tuyến nước mắt tiết ra liên tục. Jang Haneul ghì chặt tay, cố gắng hết sức chống cánh tay bị đau mà khó khăn ngồi dậy.

Lần này thì cả người đều mang theo vết thương rồi! 

- "Jang Ha Yoon, tôi cảnh cáo anh, đừng có mất hết nhân tính như thế. Anh vẫn còn là con người đấy! Đừng để bị người ta lợi dụng làm việc sai trái ngu ngốc như vậy! Quay đầu là bờ, nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ băm thây anh thành nghìn mảnh, chặt xác anh cho chó gặm! Bố mẹ, anh trai tôi cũng sẽ không tha cho anh! Đồ điên! Khốn kiếp!" Jang Haneul gào lên

"Fan vợ" và công cuộc mang chồng về nhà! Donde viven las historias. Descúbrelo ahora