Chương 63. "Em có thể một lần cân nhắc đến cảm nhận của anh được không?"

273 26 7
                                    

Chiều hôm sau, BTS lại tập hợp ở phòng Taehyung vì lo lắng cho cậu. Bởi vì căn bệnh được kiểm soát kịp thời, sau một giấc ngủ sâu, Kim Taehyung cũng đã khỏe trở lại. Gương mặt không còn trắng bệch như hôm qua nữa, cả người phấn chấn hăng hái còn rủ Jang Haneul và Jung Kook cùng combat game. Jang Haneul cô chiều bệnh nhân mà, nhanh chóng chạy về phòng lấy máy tính sang đăng nhập game, mang Taetae và Kookie đi đại sát tứ phương, thăng cấp chóng mặt. Park Jimin nằm ngủ ở phòng bên cạnh, Kim Nam Joon và Min Yoongi bàn nhau về đoạn intro mới, Jung Ho Seok và Kim SeokJin hào hứng xem loạt ảnh ở concert hôm qua.

Lúc này, điện thoại Jang Haneul đổ chuông, Min Yoongi thấy cô đang đeo tai nghe chiến đấu với Jung Kook và Taehyung nên cũng không gọi, lại nhìn tên hiển thị là "Cảnh sát bố" nghĩ ngay đến cục trưởng cục cảnh sát Busan Jung Chung Hee hay cũng chính là bố nuôi của cô. Dự cảm không lành liền nghe máy...

- "Bảo bối nhỏ, hôm qua con về vội quá chưa kịp hỏi thăm con. Đám người kia vì vẫn còn đang trong tuổi thành niên nên không tống vào tù được, bố cho đi cải tạo hết rồi, lại còn là một trại ở vùng sâu vùng xa, vết nhơ mang theo suốt cuộc đời, nhưng con phải nhớ cẩn thận nhé. Bố thấy vết thương cũng không nhẹ, có cần bố cử thêm mấy vệ sĩ đến cho con không?" Jung Chung Hee nói một mạch

- "Chú Jung, là cháu, Min Yoongi đây ạ!" Min Yoongi tối mặt, kiềm chế trả lời

- "A... hả! Là Yoongi hả! Chuyện hôm qua chắc con bé cũng nói với cháu rồi phải không. Nhưng cháu đừng lo, bọn nhóc kia bị mang đi trại cải tạo rồi, ra tay độc ác như vậy, con bé từ nhỏ đã ốm yếu, ta xem camera mà đau lòng. Không những đạp một cú vào bụng, lại còn đẩy con bé ngã vào bụi cây gai như vậy, quả thật là bị ghen ghét đố kị làm cho mù mắt!" Jung Chung Hee nhắc đến lại tức giận, âm lượng cũng theo đó mà tăng lên

- "... Cháu cúp máy trước đã nhé!" Min Yoongi lúc này thật sự đã tức giận đến đỉnh điểm, nói xong liền tắt máy. Một tay cuộn lại chặt thành nắm đấm, tay kia bóp lấy điện thoại đến trắng bệch của tay, cả người run lên từng đợt.

- "... Haneul? Bị đánh hôm qua?" Kim Nam Joon ngồi bên cạnh cũng nghe được gần hết những lời nói của Jung Chung Hee, bàng hoàng hỏi

Câu nói thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của Kim SeokJin và Jung Ho Seok. Hai người ngừng hẳn động tác, màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn. Trên mặt, nụ cười cũng dần vụt tắt, quay qua nhìn Yoongi...

- "Phải, không phải bị đánh nhẹ, mà còn bị đáp một cú vào bụng, đẩy vào bụi cây gai..." Min Yoongi trầm giọng

- "Là bụi cây sắc nhọn hôm qua chúng ta thấy ở đằng sau công viên?!" Jung Ho Seok

- "Kìa, mau lên đi, yểm trợ cho tớ, chúng ta sắp cướp được rồi kìa!" mà ngay lúc này, trong lúc bốn người đang trầm mặc im lặng, giọng nói của Jang Haneul cất lên lại đặc biệt nổi bật...

Mấy phút sau, đội Jang Haneul thành công tiêu diệt được kẻ thù, thăng liên tục hai cấp. Lúc này cả ba mới bỏ tai nghe ra, lại thấy bốn người Min Yoongi, Kim SeokJin, Kim Nam Joon và Jung Ho Seok cứ nhìn về phía mình liền có chút khó hiểu và ngạc nhiên...

Riêng Jang Haneul, nhìn thấy nét mặt và ánh mắt kia của Min Yoongi, cô có cảm giác... giông bão sắp kéo tới rồi, vô cùng chột dạ!

"Fan vợ" và công cuộc mang chồng về nhà! Where stories live. Discover now