Chương 47. "Ừ, nhà anh cũng chỉ có một cô gái nhỏ này thôi đấy"

360 25 5
                                    

Buổi tối, Jang Haneul tắm rửa xong đã là 10 giờ hơn, cô nằm trên giường lướt điện thoại còn Jung Hyun đi tắm. Quả thật, nhìn xuống đôi tay quấn trọn bằng băng trắng, trong tâm trí lại ùa về dòng kí ức của những năm đó. Khi ấy, Jang Haneul vẫn chìm trong cơn ác mộng ám ảnh nhất cuộc đời, đôi tay này cũng quấn băng trắng kín mít như thế, một phần vì những vết thương Jang Haneul tự gây nên để giảm đi cơn đau trong lòng, một là vì quấn kín tránh cho cô tiếp tục tự làm tổn thương bản thân. Hôm nay nhìn lại, cũng không khác năm đó là bao! Chỉ là lần bị thương này, Jang Haneul lại cảm thấy tốt...

Nghĩ nghĩ một lúc lại bật dậy nhảy xuống giường, nghe thấy phòng tắm vẫn còn có tiếng nước chảy, Jang Haneul như một cơn gió chạy đi lấy một cái gối nhỏ màu trắng phía trên in hình đại gia đình Bangtan lên, nhét vào trong chăn:

- "Jang Haneul!!!" nhưng khi Jang Haneul vừa yên vị được trên giường liền giật mình bởi tiếng hét của Jung Hyun, nàng tức tối phi đến cạnh cô

- "Lần gần đây nhất em ôm chiếc gối này đi ngủ là lúc nhìn nghe thấy tin báo tên kia ở sân bay, bị dọa sợ thì cứ nói là bị dọa sợ, lại cứ luôn mồm nói không sao, đm chứ em giả vờ mạnh mẽ với ai thế, tưởng mình là nữ chính phim Hàn sao Jang Haneul?" cơn thịnh nộ bùng phát, Jung Hyun đứng cạnh giường, hai tay chống hông cao giọng

- "... Thôi mà, Jung Hyun xinh đẹp ơi, chúng ta ngủ cùng nhau đi, còn tâm sự nữa mà" Jang Haneul cười hì hì lấy lòng rồi tay kia kéo Jung Hyun lại bên

Sợ chứ, bị vậy ai chẳng sợ, ai chẳng đau! Nhưng còn hơn là để Taehyung trân quý của cô bị vậy! Với Jang Haneul thì có thể không nghiêm trọng lắm, nhưng với Taehyung thì khác, đôi bàn tay xinh đẹp kia... Ngàn vạn lần không được bị thương!

Nói chuyện với Jung Hyun một hồi, thật sự là buồn ngủ đến nỗi mí mắt không thể mở ra nổi nữa Jang Haneul mới mơ mơ màng màng thiếp đi... Cả đêm ngủ không quá ngon, vốn tư thế ngủ của cô không tốt, cứ phải lăn qua lộn lại khắp giường mới có thể thư thái ngủ, mà lăn qua lộn lại lại sợ sẽ chạm vào vết thương, cộng thêm nhiều chuyện xảy ra mà ngủ không sâu, cứ mơ linh tinh, cả người như rơi vào hầm băng, lúc lại như bị nhấn chìm trong lò thiêu, cơ thể tuy ở trong chăn nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ những ngón tay lan ra.

Quả là một đêm ác mộng.

Đến khi trời tờ mờ sáng, không biết bắt đầu từ khi nào, Jang Haneul cảm giác bản thân đang được nhiệt độ cơ thể ấm áp của ai đó bao phủ, bóng tối và lạnh lẽo bị đẩy lùi, cả người cô mới an tĩnh lại, yên ổn say giấc. Đến khi mơ màng mở mắt ra, mượn màu nắng nhàn nhạt của buổi sớm ngoài chiếu qua rèm cửa, cô nhìn thấy một lồng ngực vững chãi rộng lớn trước mặt mình, còn có hương thơm mát lạnh quen thuộc độc nhất kia.

Giây sau liền lập tức thanh tỉnh toàn bộ, hai tay theo phản ứng tự nhiên mà giật mình muốn đẩy ra. Nhưng còn chưa kịp chạm vào lồng ngực trước mặt đã bị tay của Min Yoongi bao bọc lấy, giọng nói khàn khàn ngái ngủ phát ra đầy mị hoặc:

- "Cẩn thận!"

- "....Sao... Sao anh lại ở đây được vậy" Jang Haneul tròn mắt ngạc nhiên, không phải hôm qua cô ngủ cùng với Jung Hyun đấy sao?!

"Fan vợ" và công cuộc mang chồng về nhà! Where stories live. Discover now