Chương 40. "Nhớ lời anh, anh là của em!"

305 27 0
                                    

Jang Haneul muốn chụp lại cảnh tượng này mới lấy điện thoại từ trong túi ra lần đầu tiên trong ngày, mở ra lại phát hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ BTS. Có cả mấy cuộc của Bang Si Hyuk...

Không phải cô đã để lại giấy nhớ rồi sao?!

Đúng lúc Jang Haneul định gọi báo cho Kim SeokJin thì điện thoại liền kêu, là từ anh Yoongi gọi đến:

- "Anh Yoongi..." Jang Haneul sợ bị mắng, nhỏ nhẹ gọi. Lúc cất giọng liền giật mình bởi thanh âm nghẹn ngào run run của chính mình

- "Jang Haneul, em cũng biết nghe điện thoại rồi sao! Đang ở đâu?!" Min Yoongi hít một hơi thật sâu kìm nén tức giận, gằn từng tiếng qua điện thoại

Sáng nay lúc mọi người thức dậy đã không thấy cô đâu, vốn dĩ định nấu bữa sáng bất ngờ mừng sinh nhật thì cô đã ra khỏi nhà từ lâu. Hôm nay bọn họ cũng muốn nghỉ ngơi và dành trọn cả ngày bên cô liền ở nhà đợi, sau đó càng đợi càng không thấy đâu, điện thoại gọi cô không nghe, chẳng ai biết cô đang ở đâu cả. Nhóm maknae suy đoán hay cô nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ hôm qua rồi? Sau đó không chịu nổi mà bỏ đi? Hay là cô tuyệt vọng và chán nản quá? Dạo này cũng không thấy cô cười nhiều, mọi thứ đều giống người đang có tâm sự. Dạo này họ cũng không dành thời gian cho nhau nhiều...

Cuối cùng không chờ nổi mà Min Yoongi chạy ra ngoài tìm.

- "Em đang ở tháp NamSan..." Jang Haneul lí nhí trả lời

- "Đứng yên đó chờ anh!" anh vừa nói xong thì Jang Haneul liền nghe thấy tiếng thở dốc, là anh đang chạy đến đây!

Jang Haneul cứ vậy áp sát điện thoại ở tai nghe từng nhịp thở của anh hòa âm cùng nhịp đập con tim mình, mắt lại nhìn ra xa xăm vô định. Dòng người thưa thớt dần rồi vắng hẳn, cả con đường rộng lớn lại vắng lặng, cô quạnh, lẻ loi còn mỗi hình bóng cô. Hầu như thời điểm này đều chỉ có một vài cặp đôi đi dạo với nhau phía dưới, cười nói thật vui vẻ.

Cứ vậy ngẩn ngơ lơ đãng cho đến khi nghe thấy tên mình liền giật mình quay lại.

Min Yoongi đứng ở cuối con đường nhìn cô, ánh mắt nhu tình không hề che dấu.

Jang Haneul quay lại nhìn anh, giây sau không nhịn nổi mà dứt khoát chạy tới

Min Yoongi đã đến được một lúc, trông thấy cô gái nhỏ kia đang ngơ ngẩn nhìn ra xa vô định, lát sau lại thở dài ôm lấy tim, hét lớn gọi tên cô một lần liền thấy thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của cô từ từ xoay lại, sau đó liền chạy thật nhanh tới phía anh. Ánh sáng nhạt nhòa của vầng trăng cùng đèn điện hai bên đường làm làn da cô như trở nên trong suốt, mái tóc vốn đen như màn đêm kia lại như phát sáng lấp lánh.

Đặc biệt là đôi mắt sáng và lấp lánh ánh nước như chứa đựng hàng ngàn ánh sao trời ấy, rõ ràng vẫn là cô nhưng giờ phút này lại trở nên đặc biệt mê hoặc, chiếm cứ lòng anh, tạo nên dòng cảm xúc chạy dọc tâm can chưa từng có.

Min Yoongi anh đã quyết định rồi!

Anh bước mấy bước lại gần cô, khoác lên người cô tấm áo lớn ấm áp mang theo hương thơm cơ thể anh, cuối cùng dang tay ôm lấy cô thật chặt vào lòng.

"Fan vợ" và công cuộc mang chồng về nhà! Where stories live. Discover now