CHƯƠNG 8.

322 18 0
                                    

Tuy rằng Ôn Nhạc Ninh đã thủ thỉ thầm thì với Giang Bắc nhiều lần nhưng hắn nhất quyết không quay trở về ăn Tết với gia đình mình.

Những mùa Tết vừa qua, cả hai đều tăng ca làm thêm không có bao nhiêu thời gian, chủ yếu vẫn đến nhà hàng tuỳ tiện ăn uống mà thôi. Năm nay có thể nói là lần trải nghiệm ăn Tết đúng nghĩa của hai người.

Vào đêm giao thừa, Giang Bắc và Ôn Nhạc Ninh cùng nhau gói sủi cảo. Từ xưa đến nay, hắn chưa từng gói sủi cảo bao giờ, ý định muốn nhờ Ôn Nhạc Ninh chỉ dạy cho mình cách quết dầu thôi, kết quả trước ánh mắt khinh bỉ của Ôn Nhạc Ninh đã làm sục sôi ý chí chiến đấu của hắn.

“Vợ ơi, vợ à!” Giang Bắc nâng niu một chiếc sủi cảo đi đến bên người Ôn Nhạc Ninh, “Anh xem em gói này…”

Ôn Nhạc Ninh liếc nhìn, vỏ bánh thì mỏng, nhân bánh thì nhiều, cả chiếc sủi cảo như một quả bong bóng căng tròn chuẩn bị nổ tung, mép vỏ bánh cũng bị gọi lại một cách lung ta lung tung.

Ôn Nhạc Ninh định mở miệng nói, liền nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Giang Bắc, nhất thời thay đổi lời nói: “Cũng … không tệ lắm. Chỉ cần lần sau nhớ bỏ ít nhân thôi…” Ngay khi Ôn Nhạc Ninh muốn dạy Giang Bắc làm sao để gói vỏ bánh cho đẹp mắt, Giang Bắc đã bị câu nói ngợi khen “Cũng không tệ lắm” của Ôn Nhạc Ninh khiến đầu óc nhất thời choáng váng, thậm chí căn bản không nghe được câu nói tiếp theo của Ôn Nhạc Ninh, hắn hoan hô một tiếng rồi chạy trở lại phòng khách, bưng một mâm sủi cảo quay lại, “Vợ ơi, những cái sủi cảo này đều do em gói cho anh đó! Anh phải nhớ cho kĩ hình dáng của chúng đó nha.”

Khoé miệng Ôn Nhạc Ninh giật liên hồi, thở dài thườn thượt, ngay lập dồn hết tâm tư vào đống nguyên liệu trên tay mình.

Hên là nguyên liệu anh đưa cho Giang Bắc không nhiều lắm, cứ để hắn mặc sức tung hoành vậy.

Chờ đến khi gói xong những chiếc sủi cảo cuối cùng, sau đó đặt từng chiếc sủi cảo vào đĩa chuẩn đem đi hấp cách thuỷ.

Đợi đến khi nước sôi, anh quay lại thì thấy Giang Bắc Thần đang mím môi dùng ngón tay chọc vào sủi cảo. Những chiếc sủi cảo vốn đã muốn vỡ vụn, nứt toạc lại càng bị đập nát dưới những cử chỉ đâm chọt của hắn.

Giang Bắc nhụt chí nói: “Vợ ơi, sủi cảo em gọi thật xấu.” Hắn chỉ vào những chiếc sủi cảo được gói thật tinh xảo của Ôn Nhạc Ninh, “Em cảm thấy mình đã chiếm được một món hời lớn ơi là lớn.”

Ôn Nhạc Ninh đi tới, hôn một cái lên khóe miệng của hắn: “Không sao, em cái gì thì anh sẽ ăn cái đó.”

Kết quả kích thích Giang Bắc khiến hắn bế anh đặt lên bàn ăn.

Sủi cảo cũng hấp xong.

Những chiếc sủi cảo của Ôn Nhạc Ninh đã được hấp chín, trông rất giống những chiếc sủi cảo bán trong siêu thị.

Nhưng nhìn đến những chiếc kia do Giang Bắc gói, ngay lúc Ôn Nhạc Ninh mở nắp ra, âm nghĩ thầm: Quả nhiên là vậy.

Sủi cảo ở trong nồi đã sớm vỡ vụn, vỏ bánh và nhân bánh trôi nổi luôn trong nồi, trông giống như một nồi cháo hỗn hợp.

[ĐM] BỖNG PHÁT HIỆN VỢ KHÔNG YÊU TÔIWhere stories live. Discover now