CHƯƠNG 2.

607 48 0
                                    

Nửa đêm, Ôn Nhạc Ninh thức giấc đi đến phòng tắm, ánh đèn trong phòng tắm nhẹ nhàng tràn ngập không gian tối tăm.

Đột nhiên, Ôn Nhạc Ninh nghe được một tiếng vang. Anh có chút cảnh giác bóp lấy vòi nước, lắng nghe thật cẩn thận.

Âm thanh kia có vẻ rất gần, Ôn Nhạc Ninh bước về phía cửa.

Dường như có một bóng đen cuộn tròn ở cửa lớn, Ôn Nhạc Ninh không nhìn rõ được.

Anh bật đèn phòng khách lên.

Ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đâm xuyên qua tầm mắt của Ôn Nhạc Ninh, anh híp mắt lại, cũng làm cho anh nghe thấy một âm thanh rên rỉ ——

Là Giang Bắc.

Hắn vẫn mặc trên người bộ quần áo trước khi ra ngoài, lúc này hắn đang ngủ trước cửa, cả người ướt đẫm nước mưa. Có vẻ ngủ không được yên ổn cho lắm, trong miệng lẩm bẩm lải nhải.

Ôn Nhạc Ninh vội vàng đi tới, vỗ người Giang Bắc: “Giang Bắc? Sao em ngủ ở đây?”

Giang Bắc nhíu chặt mày, khó khăn mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Ôn Nhạc Ninh: “Vợ ơi… Em thấy hơi lạnh…”

Ôn Nhạc Ninh đỡ hắn dậy, không cẩn thận đụng phải trán Giang Bắc: “Sao lại như vậy nóng? Em phát sốt rồi.” Giang Bắc có vẻ rất mệt mỏi, không thấy trả lời gì cả.

Ôn Nhạc Ninh dìu hắn đến phòng ngủ, tay chân lanh lẹ mà lột xuống quần áo ướt đẫm của hắn.

“Giang Bắc, đi tắm đi, nếu không sẽ khó chịu hơn.” Anh hét lên, nhưng Giang Bắc dường như đã ngất đi. Khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, kèm theo vài giọt nước mắt, trông rất đáng thương.

Ôn Nhạc Ninh lại cam chịu lần thứ hai đỡ hắn dậy, nhanh chóng đi tắm nước nóng, sau đó nhét Giang Bắc vào ổ chăn, rồi bọc chăn thật dày trùm lấy hắn.

Ôn Nhạc Ninh sờ trán Giang Bắc lần nữa, vẫn rất nóng. Anh xoay người đi đến phòng khách tìm hòm thuốc y tế khẩn cấp, lấy thuốc hạ sốt và thuốc cảm lạnh, mang thêm ly nước ấm trở lại.

“Giang Bắc, uống thuốc đi. Uống thuốc xong rồi ngủ tiếp.” Ôn Nhạc Ninh không nhận ra giọng điệu của mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Anh đỡ Giang Bắc dậy, dựa vào đầu giường.

Giang Bắc phối hợp với động tác của anh gần như vô thức, hắn ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm trở lại chiếc giường ấm áp.

Ôn Nhạc Ninh đứng dậy muốn đi, lại bị Giang Bắc kéo góc áo trở lại. Anh xoay người nhìn lại, Giang Bắc rơi nước mắt lả chả nhìn anh: “Vợ ơi, ngủ với em đi.”

Ôn Nhạc Ninh có chút buồn cười, anh ngồi chồm hỗm xuống sờ đầu Giang Bắc: “Không phải chính em nói muốn chia phòng ngủ? Vì sao bây giờ lại muốn ngủ chung kia chứ.”

Giang Bắc ậm ừ, nhưng vẫn không buông tay anh ra.

Ôn Nhạc Ninh siết chặt tay anh: “Anh chỉ là cất đồ đạc đi, khi nào trở về anh sẽ ngủ với em, được không?”

“Thật sao?” Giang Bắc như trở lại lúc còn là trẻ con, trên mặt lộ ra vẻ bất an.

Ôn Nhạc Ninh gật đầu, ôn nhu nói: “Thật mà.”

[ĐM] BỖNG PHÁT HIỆN VỢ KHÔNG YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ