CHƯƠNG 11.

350 17 3
                                    

Lúc đóng sầm cửa chạy ra khỏi nhà, đầu óc Giang Bắc gần như trống rỗng.

Hắn chỉ bước ra ngoài một cách máy móc, sững sờ đứng trên một con đường mòn vô định.

Mặc dù tiết trời đầu thu không lạnh, nhưng gió lạnh thổi về đêm vẫn khiến Giang Bắc rùng mình.

Giang Bắc cuối cùng cũng tỉnh lại.

“Anh nói yêu em từ khi nào…” Vẻ mặt mờ mịt của Ôn Nhạc Ninh giống như một mũi kim tàn độc nhất đâm vào trái tim Giang Bắc, khiến trái tim hắn không ngừng nhói đau.

Ôn Nhạc Ninh sao có thể khốn nạn như vậy?

Viền mắt của Giang Bắc lập tức đỏ lên. Sau khi kết hôn, hắn đã rất lâu không khóc. Lâu dần, ngay cả bản thân hắn cũng quên rằng mình từng là một cái túi khóc.

Ôn Nhạc Ninh không yêu hắn?

Đổi thành Giang Bắc của mấy phút trước, nhất định sẽ khịt mũi nói rằng: Sao có thể chứ? Ôn Nhạc Ninh yêu hắn nhất mà!

Sự chắc chắn và kỳ lạ này đã an ủi Giang Bắc đang sắp khóc, anh bắt đầu lục tung trí nhớ, cố gắng tìm đủ loại chứng cứ chắc chắn rằng Ôn Nhạc Ninh yêu Giang Bắc.

Cơ hồ là không biết nghĩ như thế nào, Giang Bắc có thể đưa ra rất nhiều chứng cứ.

Mấy ngày trước, hắn bởi vì xã giao nên về rất muộn. Nhưng Ôn Nhạc Ninh nguyện ý ở nhà yên lặng chờ hắn chờ đến tối 11 giờ khuya, sau khi hắn trở về, Ôn Nhạc Ninh còn nấu canh giải rượu cho hắn kia mà.

Tháng trước, hắn bởi vì vấn đề thời gian công tác đã ầm ĩ với Ôn Nhạc Ninh một trận. Hắn muốn nỗ lực làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình cho nên nhất định phải tăng ca rất muộn, nhưng Ôn Nhạc Ninh không muốn hắn khổ cực như vậy. Tuy rằng cuối cùng vẫn là tách giường ngủ, nhưng Ôn Nhạc Ninh vẫn nấu cho anh một bữa sáng rất ngon vào ngày hôm sau.

Một lần vào sinh nhật của hắn, Ôn Nhạc Ninh đã đặc biệt làm một chiếc bánh cho anh, và tặng anh một chiếc cà vạt đẹp.

Giang Bắc có thể tìm ra rất nhiều bằng chứng cho thấy Ôn Nhạc Ninh yêu mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút bất an. Hình như có một giọng nói bên tai anh nói rằng: Nhưng mà, Ôn Nhạc Ninh thực sự chưa từng nói qua cho với hắn biết rằng anh yêu hắn?

Giọng điệu nhẹ như mây gió, nhưng lại khiến Giang Bắc đau đầu.

Những ngóc ngách trong đó, những hồi ức hắn không muốn nhớ lại dần dần hiện ra.

Ôn Nhạc Ninh tựa hồ đối với hắn mỗi ngày về muộn càng ngày càng im lặng. từ rất lâu, anh đã không còn hỏi hắn đi nơi nào, cùng với ai, tại sao muộn như vậy mới về nhà.

Ôn Nhạc Ninh rất ít khi nhắc tới cha mẹ trước mặt hắn. Tuy rằng hắn có thể hiểu chút ít tình huống nhà bọn họ, nhưng anh chưa từng nói với hắn về những phiền muộn về vấn đề này.

Ôn Nhạc Ninh lần trước tặng quà sinh nhật cho hắn, cũng đã lâu lắm rồi …

Giang Bắc càng nghĩ càng có chút hoảng hốt. Gió thổi làm hắn hơi lạnh, hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài rồi ra ngoài,đêm khuya thật khiến con người ta có những suy nghĩ miên man. Nhưng cái lạnh trong người không lạnh bằng cái lạnh trong tim.

[ĐM] BỖNG PHÁT HIỆN VỢ KHÔNG YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ