Chap 11

854 71 26
                                    

"Ting"

"Ting"

"Ting"

"Ting"

Điện thoại Hyuk để trên bàn không ngừng rung lên từng hồi, tiếng tin nhắn gửi đến tới tấp làm Hanbin cũng có chút tò mò.

"Hyuk hyung, điện thoại của anh kìa?"

Trái lại, Hyuk lại không chút để ý nào:

"Ừm, ăn xong chưa?"

"Dạ rồi"

"Có muốn ăn đồ ngọt tráng miệng không?"

"Dạ có Hyuk hyung" Hanbin hớn hở cười. Gì chứ nhắc ăn là nhanh lắm.

"Vậy đi thôi, đi mua bánh, sau đó dẫn em đi một nơi"

"Đi đâu ạ?"

Hyuk đang với lấy chiếc áo khoác sau ghế. Bỗng khựng lại một chút. Sau đó mỉm cười tiếp tục:
"Gặp người quen"
____________

Hanbin vào mua bánh, còn Hyuk đợi cậu ở trong xe, lúc cậu quay lại thì vừa lúc thấy Hyuk cúp điện thoại. Hình như vừa nói chuyện với ai đó. Hanbin muốn biết, mà cảm thấy hỏi như vậy là không nên, cuối cùng vẫn im lặng.
Không biết Hyuk hyung đưa cậu đi đâu nữa?

___________

Ye-jun khi nhận được những tin nhắn của Hyuk, xem được clip Hanbin nói không ngừng nghỉ, một bộ lấy lòng khen Hyuk, suýt chút nữa ném đi chiếc điện thoại.

Còn tin nhắn cuối cùng....

"Loại người nào lại nhớ thương người yêu của anh em mình???"

Ye-jun cảm thấy như bị vả một phát vào mặt, đau rát.

Không thể kìm nổi điên cuồng gửi tin nhắn, hỏi Hyuk đang ở đâu? Hỏi Hanbin đang ở đâu? Đến nỗi chính Ye-jun cũng cảm giác là bản thân đúng là tức giận đến mù quáng rồi. Nhưng lại không có cách nào điều khiển được cảm xúc.

Anh không tin! Hyuk nhất định là cố tình!!!

Càng không tin Hanbin quên được anh!

Lòng ghen ghét đố kị xộc lên khiến Ye-jun sống mũi cũng cay cay. Anh nhận ra rồi, anh hối hận. Đáng lẽ năm đó không nên cùng Hanbin chia tay. Bao nhiêu năm trốn tránh, giờ chỉ cần gặp lại cậu đúng một lần duy nhất, Ye-jun đã biết rằng....Cuối cùng thì bấy lâu nay thứ mình cần nhất là gì!

Không được! Không thể nào!!! Tất cả mọi tình cảm năm đó đẹp đẽ đến như vậy! Thứ tình cảm đầu đời ngây thơ trong sáng, cảm giác như thế giới đều thu gọn lại bằng người đó. Ye-jun nhiều lần còn nghĩ rằng thiếu Hanbin, anh sẽ không thể sống nổi. Tại sao Hanbin lại nhẫn tâm quên đi được???
Trong đầu Ye-jun lại hiện lên những hình ảnh chính mắt anh thấy sáng nay......

Hanbin ngoan như thỏ, dụi dụi đầu vào trong ngực Hyuk, bị chói liền nhăn mặt làm nũng. Hyuk nói hôn, Hanbin đến mắt cũng không cần mở, ôm mặt Hyuk hôn liền mấy cái. Còn có câu nói của Hyuk...

"Là tại Hanbin, tối qua vừa khóc vừa nói muốn nữa, làm em......"

Muốn cái gì??? Muốn cái gì??? Hai người rốt cuộc làm cái quái gì? Không thể nào! Không được! Năm đó Hanbin đến hôn môi cũng ngại mất mấy ngày, tại sao lại.............

(Chuyển ver) Bonbin-ShadowWhere stories live. Discover now