Chap 10

936 82 42
                                    

Tiếng điện thoại vang lên, Hyuk biết là ai gọi, anh đã đoán trước được.

Rất tốt.

Hanbin bị tiếng chuông đánh thức, vô thức nhăn mặt, chui vào trong chăn, muốn che đi tiếng ồn.

Hyuk bắt máy, sau đó ấn yêu cầu gọi video, rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện vẻ mặt lo lắng của Ye-jun.

Hyuk giả vờ vừa ngủ dậy, dụi dụi mắt.

"Gọi sớm thế? Anh muốn chào buổi sáng hay gì?"

"Không......Tin nhắn tối qua em vẫn chưa trả lời. Có chút lo lắng nên gọi điện thôi."

Hyuk trong lòng cười khẩy, lo lắng cho ai cơ?

"À, tin nhắn em đọc rồi, nhưng mà bận quá quên trả lời"

"Sang Mỹ rồi mà vẫn phải làm việc? Nhiếp ảnh gia nổi tiếng có khác, công việc theo sang tận đây luôn, haha"

"À, không phải công việc đâu. Bận làm thứ khác theo em sang tận đây cơ" Hyuk cười cười, kéo chăn ra, hướng điện thoại sang.

Hanbin vẫn đang ngủ, ánh sáng chiếu vào lại làm cậu chói mắt, hơi nhăn mặt. Giống như là đang giận dỗi ai vậy.

Cậu đang được Hyuk ôm, vậy nên theo thói quen tìm thứ gì đó che đi ánh sáng, cúi đầu úp mặt vào trong lồng ngực Hyuk, dụi dụi.

"Hyuk hyung....ơi....."

"...chói...!"

Đang mơ màng, giọng Hanbin làm nũng khi vừa mới ngủ dậy đúng là đáng yêu hơn rất nhiều.

Hyuk một tay vẫn giữ góc quay tiêu chuẩn, một tay nâng mặt cậu lên. Hanbin vẫn kiên quyết nhắm chặt hai mắt, muốn ngủ tiếp, cậu mím môi, cứ như thức giấc đối với cậu là tra tấn vậy, trông rõ "chịu đựng".

Hyuk hôn nhẹ lên mắt cậu, dịu dàng gọi:

"Dậy thôi Hanbinie, sáng rồi"

Hanbin lắc lắc.

"Muốn ngủ tiếp?"

Lại gật gật.

"Hôn anh một cái thì để em ngủ tiếp"

Hanbin lơ mơ dùng tay sờ lên mặt Hyuk, vì nhất quyết không chịu mở mắt, cậu cũng chỉ dùng cách này. Xác định được mục tiêu rồi, Hanbin phi vào hôn chóc chóc mấy cái như gà mổ thóc. Sau đó giống như yên tâm, lại kéo chăn lên, ghé đầu vào lồng ngực Hyuk ngủ tiếp.

Khung cảnh ngọt ngào buổi sáng này....Đều bị thu lại trong mắt Ye-jun....một giây cũng không sót.

Hyuk nhìn vào màn hình, lại biểu cảm như quên mất rằng đang facetime, khuôn mặt "hoảng hốt" nói với Ye-jun:

"Chết! Tại anh im lặng nãy giờ, làm em quên là đang facetime. Thật ngại quá, bị nhìn thấy hết rồi. Cũng tại Hanbin, tối qua lại vừa khóc vừa nói muốn nữa, khiến em....A! Chết thật, lại nói nhiều rồi."

Sau đó bày ra vẻ mặt khó xử.

Ye-jun giống như là tức đến nghẹn, mãi mới nói được một chữ:

"Em...!"

"Dạ Hyung?"

"Em...em....."

"Em làm sao vậy Hyung?" Hoàn toàn là bộ dáng không hiểu.

(Chuyển ver) Bonbin-ShadowWhere stories live. Discover now