Chap 8

868 78 2
                                    

Ye-jun thấy hai người như vậy thì cũng không làm phiền nữa, gượng gạo quay trở lại lễ đường.
Đã lâu không cùng Hanbin hôn môi, lần này được cậu yêu cầu như vậy, Hyuk lại có chút không kiểm soát.....dùng sức mút đôi môi của Hanbin, đầu lưỡi anh khiêu mở hai cánh môi đày đặn ra, đầu lưỡi đảo qua hai răng thỏ trắng tinh, khuấy đảo khoang miệng mẫn cảm của cậu, lông mi Hanbin run lên một chút, cảm giác được đầu lưỡi bị quấn quanh không thoát ra được........
Mãi một lúc lâu sau, Hyuk mới thả ra, Hanbin mềm nhũn dựa vào người anh hổn hển thở dốc. Ye-jun cũng đã đi khỏi từ lâu.

Hyuk kéo Hanbin ra trước mặt, tra hỏi cậu:

"Nói ngay, sao lại khóc? Còn nữa, yêu cầu vừa nãy của em là ý gì?"
Hanbin chẳng biết là bị hôn đến ngơ ngác, hay là đang suy nghĩ, mãi sau mới trả lời:
"Người yêu cũ em vừa kết hôn...."
"Cái gì???"
"Người yêu cũ em vừa kết hôn, vậy nên nhìn đám cưới hạnh phúc như vậy, em lại nghĩ đến bản thân mình. Không kìm được muốn khóc"
Nhưng mà Hyuk làm sao có thể ngờ được, người yêu cũ của cậu và anh trai anh lại là cùng một người cơ chứ? Vậy nên cứ đinh ninh câu chuyện cậu kể là về ai đó khác. Trong lòng vẫn như cũ thấy bực bội. Đã thích anh, còn nhớ về người khác làm gì??? Còn trốn đi một góc để khóc, nhìn mắt cậu là biết vừa khóc rất lâu, khóc rất thảm rồi.Hyuk bực bội nhìn khuôn mặt toàn là nước mắt của cậu, lại bực bội rút ra khăn tay, giúp cậu lau đi.
"Lúc nãy không muốn bị người khác nhìn thấy là đang khóc? Vậy nên mới đòi hôn?"
Hanbin gật đầu.
"IQ của em chỉ có thế thôi à? Không muốn bị người khác nhìn thấy đang khóc, nên quyết định kéo anh cùng vào, để cả hai bị nhìn thấy đang hôn luôn?" Hyuk bó tay trước suy nghĩ của cậu. Lại nghĩ lại lúc nãy may mắn còn là anh trai anh, đây là hành lang, để nhiều người khác nhìn thấy hay chụp ảnh lại, có phải là xong rồi không?
Càng nghĩ càng bực, Hyuk giận dỗi nâng mặt Hanbin lên, cắn má cậu hai cái cho hả giận.
"Khóc khóc khóc! Người yêu cũ thì đã là cũ rồi! Người ta còn kết hôn rồi nữa, ai thèm nhớ đến em mà em khóc? Còn dám lôi cả anh vào. Ngay giữa hành lang đấy!!!"
"Cắn cho khóc tiếp luôn" sau đó lại vừa bóp vừa cắn mặt cậu. Ai bảo khóc xong cả mặt hồng hồng như quả đào chín ấy!
Ai ngờ Hanbin tâm trạng đang vụn vỡ, bị doạ đến mếu thật, mếu máo uất ức nói với Hyuk:
"Hyuk hyung.....đừng....cắn em nữa.....hức...."
"Anh....anh chỉ cần nói....lần sau.....không làm thế nữa......thì em sẽ nghe mà....."
"Hyuk hyung....đau....em....."
Nghe xong ai lại nỡ lòng nào cắn tiếp, Hyuk thậm chí còn phải ôm mặt, không dám nhìn cậu nữa....
Tim anh bị tan thành một vũng nước luôn rồi....
Từ cổ đến tai Hyuk ngại ngùng đến chuyển thành màu đỏ, bị Hanbin đáng yêu đến phát sốt luôn mất. Tim đập bịch bịch bịch bịch, mất một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh trở lại.
Mãi sau, Hyuk mới bất lực bỏ tay ra....trừng mắt nhìn Hanbin.
Cậu lại bị doạ. Chẳng hiểu bản thân đã làm sai nhiều gì.
Còn Hyuk, tỏ ra nghiêm túc không thành công, bực mình bắt cậu đứng im cho mình ôm 5', sau đó mới đặt xe cho cả hai về lại khách sạn.
Một người là dáng vẻ khóc lóc thê thảm, một người mặt đỏ như cà chua chín, lại tiếp tục vào dự lễ cưới, thành trò đùa à?
Về đến khách sạn, bắt Hanbin vào phòng rửa mặt xong, Hyuk đến đồ cũng không thay, lao lên giường trùm chăn.
Lén đưa tay đặt trước ngực, tim vẫn đập mạnh như thế......
Lại lấy tay sờ lên mặt, vẫn còn nóng.....
Chẳng hiểu sao lại phản ứng mãnh liệt đến như vậy, tâm trạng Hyuk rối thành một cuộn len luôn....
_____
Hanbin thay đồ, rửa mặt, nhìn lại bản thân trong gương, đúng là thảm hại thật.......
Hyuk cũng nói, người cũ thì đã là người cũ, lần này, Ye-jun còn đã chân chính kết hôn, không còn nhớ đến cậu nữa, cậu ở đây khóc cho ai xem?
Hanbin tự tát vào mặt mình, ép bản thân tỉnh táo trở lại!
Ye-jun đã kết hôn rồi! Người ta đã có gia đình, cậu nhớ thương người đã có gia đình là sai trái, không được làm thế nữa!!!
Nhưng mà có phải nói quên là quên được đâu.
Nằm suy nghĩ cả buổi, cậu tắt hết chuông điện thoại, cả ngày thơ thẩn trong phòng, cũng không ăn uống gì.
Gần tối, Hanbin đột nhiên bật dậy, lôi đống đồ ở vali, mang ra ngoài ban công.
Đều là kỉ niệm của cậu và Ye-jun....đồ đôi....thư tình.....ảnh chụp chung, đều được cậu giữ kĩ càng.....
Hanbin vuốt ve từng thứ lại một lần nữa, sau đó châm lửa...
Ném tất cả vào lò sưởi, đốt sạch!
Ye-jun, anh kết hôn! Đây là ranh giới cuối cùng của em, từ nay về sau, em sẽ không yêu anh nữa!
Ánh lửa phản chiếu trong mắt Hanbin, kiên định hiếm thấy.
Nhưng đến lượt album ảnh của Ye-jun, Hanbin vẫn dừng lại.....
Giở đến những trang cuối, tháo ra vài tấm ảnh, cất đi, sau đó mới tiếp tục ném cuốn album vào lửa.
Nhìn từng thứ một bị thiêu rụi, mọi kỉ niệm dần hoá thành tro, Hanbin chẳng hiểu sao thấy người nhẹ đi một chút.
Cậu sẽ hối hận? Có lẽ? Nhưng đó là chuyện của tương lai. Bây giờ, cậu một chút cũng không hối hận!
Hanbin đứng nhìn mãi, tới khi ngọn lửa cuối cùng tàn đi.
Cậu quay đầu, muốn đi tắm, lại vô tình lướt qua mấy tấm ảnh vừa bị cậu tháo ra vẫn đang để ở giường.
Koo Bon-Hyuk.....
Rất giống Ye-jun, nhưng lại không phải Ye-jun, ảnh của anh không đáng bị đối xử như thế.
Hanbin lại cẩn thận cất nó vào trong một cuốn album mới tinh, để lại vào vali...
Cậu có lỗi với Hyuk.
Cậu coi anh như cái bóng của Ye-jun.....dùng anh để thoả mãn nỗi nhớ nhung của mình....một chút...cũng không công bằng với anh.
Hanbin thở dài.
Cậu đúng là thích anh thật đấy, nếu không, làm sao có thể lâu như vậy luôn đối xử với anh thật tốt, quan tâm anh, mỗi giây mỗi phút đều muốn bên anh?
Nhưng mà, tất cả đều bởi vì, anh là em trai của Ye-jun.
Hiện giờ, tình yêu của cậu dành cho Ye-jun đã chấm dứt rồi!
Cậu không yêu Ye-jun nữa...
Vậy nên, cũng không thích Hyuk nữa......
Cũng thật may là Hyuk không có thích cậu.
______

Hyuk cả ngày nay cũng không dám liên lạc với Hanbin, dạo này mối quan hệ của hai người cứ sao sao.
Kiểu......tự dưng Hanbin trông càng ngày càng đáng yêu ấy? Nghĩ đến hôm nay cậu bị anh cắn đến mếu luôn, lại tự dưng bật cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
Sau đó lại nhớ ra Hanbin vì người yêu cũ của cậu, khóc đến thảm luôn, bọng mắt sưng vù lên. Còn chưa thấy cậu khóc vì anh thế bao giờ đâu?
Thế là Hyuk lại bực mình.
Người yêu cũ của cậu là ai? Đáng giá để khiến cậu nhớ nhung lâu thế à? Kể từ khi anh và cậu quen biết, Hanbin cũng chưa từng nhắc đến người yêu cũ lần nào.
Chắc là lúc yêu thắm thiết lắm, nên khi nhìn thấy đám cưới của anh trai anh, cậu liên tưởng các thứ, mới khóc thành như vậy.
Hyuk bực mình, người mà thực sự yêu cậu á? Chỉ khiến cậu khóc vì hạnh phúc thôi. Không biết tên đó là ai, anh mà gặp được, đảm bảo.....
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hyuk ngó qua cái tên rồi bắt máy luôn.
"Lần sau vừa đến đã về thì đừng đến nữa!" Ye-jun gọi đến phàn nàn, đứa em của anh bay tận sang Mỹ dự đám cưới, thế mà xuất hiện tí xíu đã biến mất. Đúng là rảnh ha?
Hyuk cười:
"Còn lần sau hả? Em mách chị dâu, anh định cưới thêm lần nữa nhé? Haha"
"Thôi lượn lượn lượn"
"Thế nào? Vòng tay em tặng đeo đẹp phải không? À đúng rồi, chúc anh trai của em tân hôn vui vẻ"
"Rồi, mắt thẩm mỹ của Koo Bon-Hyuk còn phải nghi ngờ à? Có đẹp, Niw khen nhiều lắm"
"Đó là đương nhiên. Mà chị dâu xinh lắm, nhất anh rồi!"
Ye-jun cười, lại tự dưng nghiêm giọng:
"Hyuk, người hôm nay......"
"À, anh đừng để ý, bọn em chỉ là......"
Là gì???
Bạn bè, hôn nhau trước mặt anh trai giữa hành lang? Ai tin???
Không biết giải thích sao, Hyuk cũng im luôn.
"Em cũng biết là ba......"
"Ông ấy không thích có con trai là đồng tính luyến ái. Em biết. Kệ ông ta, em thích ai là quyền của em"
"Hyuk....." Ye-jun thở dài, từ khi ba mẹ li dị, Hyuk vô cùng không thích ba.
"Mỗi anh sợ ông ta thôi. Em còn nhớ lần trước ông ấy nghi ngờ anh yêu đương với bạn học nam, làm loạn hết cả lên. Nhảm nhí! Chẳng phải bây giờ anh cưới vợ rồi sao? Đúng là toàn sợ hãi vớ vẩn"
"Nếu là mẹ....cũng sẽ không làm như thế..." Giọng Ye-jun trầm xuống.
"Phải, mẹ là tốt nhất, thật may mắn vì em đã chọn ở lại với mẹ. Thôi, không nhắc nữa, chuyện cả tỉ năm rồi, nhắc lại làm gì"
"Ừm....."
Hyuk thấy không khí đột nhiên trầm hẳn, lại đùa vài câu để mọi thứ vui lên:
"Xin địa chỉ vài quán ngon ở New York nào, em phải đưa một con lợn nhựa đi ăn. Thấy đồ ăn là mắt sáng hết cả ra" Nghĩ đến vẻ mặt của Hanbin, lại bất giác mỉm cười.
"Vậy mà còn nói chỉ là bạn bè? Thôi, cùng đi ăn đi, tiện thể gặp em dâu luôn"
"Hoặc em rể...." Ye-jun bổ sung.
"Không phải!!! Nhưng mà.....Thôi, với cả em sợ cậu ấy ngại" Giờ giải thích sao nghe cũng vô lí, bảo bọn em chỉ ngủ với nhau hay gì?
"Ngại mà thấy hai đứa hôn nhau ở hành lang?"
"Thôi, đừng nhắc chuyện đấy nữa!!!"
"À...cậu ấy là người như thế nào?"
Hyuk nghĩ nghĩ:
"Ừm....đáng yêu.....ham ăn......nhiều lúc bị thừa năng lượng....."
"Haha, thế thì giống chị dâu em rồi đấy!"
Hyuk tiếp tục:
"Siêu nghịch.....thích trêu chọc người khác......hay khen, mà khen như trêu.....suốt ngày nhe răng ra cười......tính tình trẻ con thật, nhưng mà cũng ngoan...."
"Tất nhiên là trừ lúc láo"
Thấy anh có thứ gì hay ho là sẽ đòi giành, đòi đổi cơ. Vậy mà vẫn phải nhường cho cậu....
Nghe Hyuk dùng giọng nói dịu dàng để miêu tả người đó, Ye-jun lại cảm thấy một cỗ bất an dâng lên....
Thật giống......
Không phải đâu, không phải là cậu.......
Ye-jun sợ hãi, tim đập nhanh hơn, muốn nói lại thôi, tay cầm điện thoại cũng có chút run rẩy.
Cảm giác như bí mật bị anh chôn giấu bấy lâu nay, bị tàn nhẫn đào lên khỏi mặt đất. Đừng là cậu, đừng là cậu, đừng là cậu......
Phải rồi, chắc là tính cách vui vẻ giống nhau mà thôi...
Ye-jun tự an ủi bản thân.
Đột nhiên có tiếng gỡ cửa. Hanbin tắm xong thì thấy đói, quyết định sang rủ Hyuk đi ăn, vì gọi anh thấy máy bận, chỉ đành gõ của phòng anh.
Hyuk vui vẻ nói với Ye-jun:
"Chắc là cậu ấy đó. Đợi em tí, em ra mở cửa, bật facetime video đi, cho hai người gặp nhau luôn"
Hyuk nhanh chóng ra mở cửa, đúng là Hanbin. Tuy vậy anh chỉ bật cam trước, Ye-jun cũng không nhìn thấy cậu.
Vừa gặp anh, đã bước ngay vào phòng, kêu đói rồi.
"Hyuk hyung ơi em đóiii!!!!"
Ye-jun vừa nghe được âm thanh quen thuộc ấy, liền giật mình. Tâm trạng nháy mắt trở nên hỗn loạn, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Im lặng không phât ra một tiếng động nào, đúng hơn là, không nói nên lời.
Nhìn cậu đồ ngủ dép ngủ đi loanh quanh kêu đói, Hyuk lại bất giác mỉm cười. Sau đó quên luôn chuyện đang facetime với Ye-jun, kéo cậu vào lòng, thơm chụt một cái.
"Ai bảo khóc cho lắm vào, giờ lại đói. Mắt vẫn còn sưng vù đây này biết không?"Chọc chọc vào bọng mắt của cậu.
Hanbin bị bóc tội, bĩu môi một cái rồi thôi. Không thèm cãi, bây giờ cần đi ăn ngay và luôn.
Hyuk cúi đầu muốn hôn thêm cái nữa, lại bị Hanbin dùng tay chặn lại.
"Hyuk hyung thơm em nữa là em sẽ bị mòn má, Hyuk hyung bị mòn mồm"
"Em lí sự vớ vẩn gì thế? Hyuk búng trán cậu. Sau đó, sực nhớ ra điều gì, giơ điện thoại lên.
"Đây là......"
"Tút tút tút........"
"Ủa? Tắt máy rồi?" Anh còn chưa kịp để hai người gặp nhau mà?
"Ai vậy Hyuk hyung?"
Thôi, chắc chị dâu gọi cái gì, tên kia lại vội vàng chạy đi rồi. Để dịp khác cũng được.
"Không có gì đâu. Thay đồ rồi đi ăn thôi"
"Ô cê Hyuk hyung" tất nhiên Hanbin lại nhe răng thỏ ra hớn hở cười rồi.

_______
Ye-jun ra ban công hút thuốc, lại đơ ra, đến lúc điếu thuốc cháy vào tay mới giật mình ném đi.
Anh trở về phòng, nằm trên giường, một tay đặt trước ngực, một tay vắt lên trán. Hai mắt chăm chăm nhìn trần nhà, vô hồn, không có điểm nhìn nào cả.
"Không được rồi"
Một tay siết chặt lại, cho dù có cố gắng như thế nào, trái tim vẫn như cũ vô cùng khổ sở.
"Không được rồi, bao nhiêu năm như thế, nhìn thấy em một phút, nghe em nói một câu, lại không được rồi!"
"Chết tiệt!!!"
Bức tường anh đã dựng lên bấy lâu nay, chỉ vì vài phút ngắn ngủi đã hoàn toàn sụp đổ.
Nghĩ lại cảnh Hyuk vừa hôn lên gương mặt anh nhung nhớ bao nhiêu lâu ấy, trái tim lại nhói lên từng hồi.
"Tại sao lại là Hyuk....."
"Tại sao lại là em.....?"
"Hanbin........"

(Chuyển ver) Bonbin-ShadowWhere stories live. Discover now