20. Đan đạo và quân, ta đều muốn tất.

110 15 0
                                    

20. Đan đạo và quân, ta đều muốn tất.

Kiếm trủng ngàn năm mở một lần, nhưng thường chỉ có tháng đầu tiên là náo nhiệt nhất, càng về sau, càng ít người.

Nhưng năm nay, người đến Kiếm trủng ngày một nhiều.

"Song Đồ chân nhân Thanh Hàn quan lấy thân tuẫn đạo, ngươi nghe nói chưa?"

"Tân nhiệm chưởng môn Thanh Hàn quan cũng thật đáng thương, phải thu thập cục diện rối rắm này."

"Tân nhiệm chưởng môn, là vị Quý chưởng môn kia?"

"Đúng rồi."

Cố Tam và Vân Trường Ly đưa Tử Hàm về Kiếm trủng, nhưng trên đường đi, đều là những lời như thế.

Mùa hạ nhân gian đi qua, lá lìa cành, thu dần đến. Ban đầu Cố Tam sẽ còn hỏi Tử Hàm, có muốn đi nhanh hơn, khỏi phải nghe những lời này. Nhưng hắn lắc đầu. Phàm là nghe thấy ai nói, hắn đều phải dừng lại để nghe, nghe những người kia tán thưởng Cố Thanh Miên, nghe bọn họ tiếc hận. Nhưng nghe rồi nghe hắn lại cảm thấy bọn họ dong dài, cảm thấy họ căn bản không hiểu người kia.

Nghe xong thì vui, vui rồi lại buồn. Nhưng khi gặp đám người tiếp theo, hắn lại vẫn muốn nghe.

Hồ Đồ, Hồ Đồ của hắn.

Hắn nghĩ Hồ Đồ xứng đáng được thiên hạ thiên vị, rồi lại nghĩ y hẳn chỉ nên để một mình hắn thấy.

Ngày đó, đêm đó, một màn thần hồn điên đảo kia. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ không phải bước theo con đường của Giang Thanh, nào biết, kết quả vẫn là trăm sông về một biển.

Hắn đi đường rất chậm, hắn đi tìm nơi cũ của Nam Cố. Hắn mua rất nhiều rất nhiều tơ hồng nhân gian, cố thắt tà kết mà không cần yêu lực. Hắn là ngọc yêu một giới, không tin nhất là thần phật, nhưng hắn cảm thấy, chắc vì hắn lười biếng dùng yêu lực để tết, nên điệp kết mới không linh nghiệm.

Nếu như hắn tết điệp kết đúng cách, nếu như hắn sớm phát hiện, nếu như hôm đó hắn chú ý Hồ Đồ nhiều hơn, nếu như hắn ---

Nếu như hắn ---

Cố Tam thở dài: "Đạo hữu, nén bi thương."

Hắn cười lạnh: "Bản tọa không quan tâm."

Hắn đường đường là yêu tôn thập giai, thọ cùng trời đất, sao lại quan tâm một đan tu nho nhỏ chứ.

Không quan tâm. Hắn nói với mình, hắn không quan tâm.

Kết quả cuối cùng khi đến Kiếm trủng, hắn lại đổi lộ tuyến lần nữa. Hắn dựa theo trí nhớ, đi tìm ông cháu Cảnh gia. Nhưng Cảnh Thừa đã đi, chỉ còn lại người cháu kia. Cảnh Đức lại chẳng nhắc tới sứ hoa sen nữa, chỉ yên tâm làm nông dân.

Tử Hàm cũng không màng mặt mũi, lại đi tranh một mảnh vỡ của sứ hoa sen, cùng với khối ngọc bài trước kia Cố Thanh Miên để lại. Cuối cùng vẫn là Cố Tam nhìn không được, lấy một lệnh bài của Khô Diệp cốc đổi với Cảnh Đức.

Cảnh Đức lẩm bẩm: "Tiên nhân này ngươi thật không nói đạo lý, đây là vật mà một vị tiên nhân khác đưa cho ta, sao có thể nói cho là cho."

[HOÀN] HÀM ĐANWhere stories live. Discover now