8. Huyết lệ hồn nhạn, tiên ma nhất niệm.

65 10 2
                                    

8. Huyết lệ hồn nhạn, tiên ma nhất niệm.

"A Tuyết.

"A Tuyết."

"Nàng nói - yêu sinh ra không có họ?"

"Vậy, vừa hay theo họ ta có được không?"

"Ta họ Mộ." Hắn nắm lấy tay nàng, chấm nước, viết một chữ lên mặt đất, từng nét từng nét.

"Tên là Thiên Sơn."

Nàng quay đầu nhìn hắn, mày kiếm hơi cong, tinh mục lưu luyến, đáy mắt là vạn loại nhu tình. Cái này gọi là trời trong không sao, hốt nhiên thất sắc.

Mộ Thiên Sơn.

Phu quân của nàng, Mộ Thiên Sơn.

Tuy nàng được "Bệ hạ" thả ra, nhưng làm sao cũng không tìm được tộc đàn, đành phải ngày qua ngày du đãng nhân gian. Thật lâu sau đó, nàng lẻn vào một căn đại viện ăn vụng, trong nội viện còn có viện tử, ngoài viện còn có gia phó thì thầm.

Đại thiếu gia phạm tội, đại thiếu gia không nghe lời, đại thiếu gia bị giam lại vài ngày không ăn cơm, đại thiếu gia....

Nàng lặng lẽ bay vào đình viện, nhưng "cạch" một tiếng, cửa sổ sau lưng được mở ra. Nàng sững người đứng nguyên tại chỗ, lại nghe người sau lưng nói: "Hửm?"

"Chim nhạn?"

Lúc này nàng mới nhớ, mình đang dùng bản thể, không phải hình người.

Nàng xoay người lại, bỗng nhiên sững sờ.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy hồn phách nào đẹp như vậy.

Bao la như đại dương mênh mông, lại trong vắt như suối nước.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, im lặng một lát, rồi thình lình đưa tay ra.

Trong lòng bàn tay là hai miếng bánh ngọt.

Hắn dịu dàng hỏi: "Ăn không?"

Âm giọng khàn khàn, nhưng lại dễ nghe đến bất ngờ.

Nàng chợt nhớ tới lời mẫu thân nói, không phải tộc Hồn nhạn, thì không thể tin.

Không thể tin.

Lời mẫu thân quanh quẩn không dứt, nhưng nàng vẫn bước lên, ngậm miếng điểm tâm.

Luân hãm bước đầu tiên, cũng là bước vào vũng bùn. Rồi từng bước một sau đó, là vạn kiếp bất phục.

Ngày ngày nàng đi tìm hắn, ngày ngày ăn chùa uống chùa.

Hắn ở trong căn phòng nhỏ ấy, trông bên cửa sổ, nhìn khung cảnh nhỏ hẹp bên ngoài. Hắn có một đôi mắt vô cùng đẹp, dáng người đẹp cực kỳ, nhưng hắn hiếm khi cười, cũng chẳng ai đến tìm hắn.

Chỉ khi thấy nàng, hắn sẽ mỉm cười đôi chút, sẽ đưa tay sờ đầu nàng, rồi ngồi đó mấy canh giờ, không nói một lời.

Nàng ở cùng hắn, đầu tiên là một nén nhang, một bữa cơm, dần dần đến mấy canh giờ, mấy ngày. Rồi dần dần, nàng thậm chí từ bỏ việc tìm kiếm tộc đàn, chỉ ở lại với hắn.

Nhìn hắn ngẩn người, nhìn hắn vẽ tranh, nhìn hắn viết chữ.

Hắn vẽ vạn dặm cát bay, vẽ núi non trùng điệp, vẽ kỵ binh lưỡi mác - Hắn nói với nàng nơi đó là Tái Bắc. Hắn nói với nàng, hắn rất thích nơi kia.

[HOÀN] HÀM ĐANOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz