14. Thực giả tương sinh, chân dung sơ lộ.

50 9 5
                                    

14. Thực giả tương sinh, chân dung sơ lộ.

Đồ Mi nghe thế thì cười, đảo mắt nhìn đám người: "Bọn họ?"

Tử Hàm: "Đi cùng."

Đồ Mi lại cười, "Đại nhân, vậy hơi khó xử."

Tử Hàm cười nhạo: "Hoán Hoa cảnh tinh thông huyễn thuật, ngươi hẳn nhìn ra được."

"Một người hai quỷ, thêm một Trình Chu. Dùng xong sẽ đi, tuyệt không để họa."

Trình Chu bị gạt ra rìa, xấu hổ cười ngượng.

Đồ Mi vuốt môi, làn mắt như sóng nước mùa thu: "Đại nhân nói đùa."

Nàng đưa tay, lòng bàn tay lại đâm chồi, một cây non nho nhỏ bật ra: "Khí tức trên thân chư vị - Thế mà từ Bách Hồn giáo đến?"

Tử Hàm không đáp, Đồ Mi quét mắt nhìn Cố Thanh Miên, tiếp tục: "Bách Hồn giáo phụng "Tiên ma nhất niệm", Hoán Hoa cảnh ta nhận "Hư thực tương sinh"."

"Đại nhân, ngươi hiểu ý ta chứ?"

Tử Hàm: "Bản tọa hiểu."

"Đa tạ nhắc nhở."

Đồ Mi lại cười.

Trong bất giác, lòng bàn tay nàng nở đầy đồ mi, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh trăm ngàn đóa, pháo nổ tựa hoa, giống như tuyết như sương giáng xuống. Dần dần hoa che màu áo, hoa phủ rừng xanh, phủ dưới chân người một mảnh bạch ý mênh mông.

Đồ Mi lật tay, điểm. Gió nổi lên, chấn động, hoa rơi như nước nóng sôi sục. Cuồng phong gào thét, cuốn đóa đóa thành từng cánh nhỏ, bay lượn phấp phới.

Vô vàn loài hoa nở rộ từ muôn phương, chợt nở chợt tàn, thăng trầm một thoáng, luân hồi không ngớt.

Hoa che trời lấp đất, trắng lấp đất che trời.

Thiên địa thất sắc.

"Chư vị." Đồ Mi đứng giữa biển hoa cười: "Đứng vững."

Tử Hàm ôm chặt Cố Thanh Miên, còn người nào quỷ nào thì không rõ lắm, đành phải vội vàng dựa dẫm vào nhau.

Dứt lời, biển hoa rút đi như sóng triều, Trình Chu đang cúi đầu, nhìn thấy dưới chân chiếu ra mặt mình.

"Đây là -"

Tử Hàm: "Kính Hoa lệnh, hoa trong gương."

"Hoa là thật, gương là giả. Lấy thật tìm giả, lấy hoa đổi kính."

"Đại nhân biết không ít." Đồ Mi cười khẽ, tay hạ kết ấn, khẽ quát, "Kính trong hoa."

Trình Chu chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt tối sầm, dưới chân hư không. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, đã "bịch" một tiếng, cắm mặt té.

Đứng vững gì chứ - cuối cùng hắn vẫn cắm đầu xuống đất đấy thôi.

Trình Chu "ai da" hít khí, đỡ trán bò dậy. Một chút ánh sáng bay lên vách tường, tiếp đó là một vòng hỏa tinh, chiếu rọi xung quanh. Đoàn hoa ngát hương, nở đầy cả một góc trời.

Mộ Vạn Thủy là quỷ, mang theo một người một quỷ khác, từ từ rơi xuống đất.

Tử Hàm bồng ngang Cố Thanh Miên, nhẹ nhàng tiếp đất. Sau đó hắn hỏi: "Sao vậy?"

[HOÀN] HÀM ĐANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ