11. Độc ảnh rời đi, Dư Huy kế sách.

51 9 1
                                    

11. Độc ảnh rời đi, Dư Huy kế sách.

Mặt trời lặn rồi mọc, cát vàng phiến cốc vẫn nguyên như cũ.

Vào lúc Tính giáo bị lật đổ, có lẽ cũng giống như cát này; vào lúc phu quân Mộ Tuyết được cứu, có lẽ cũng giống như cát này... Dù bao năm tháng trôi qua, nơi đây vẫn chẳng chút thay đổi.

Cố Thanh Miên trông chừng Mộ Tuyết một ngày một đêm, đợi đến khi nàng tỉnh, y lại tìm chút quả dại suối trong đút nàng ăn uống. Nhắc tới cũng lạ, phiến cốc là nơi cực ác ở Cửu châu, nhưng bốn phía lại là một màu xanh biếc đẹp đẽ, linh khí thâm hậu.

Mộ Tuyết đã mất yêu đan, không biến lại được thành người. Nàng nằm phục trên đất, run hai cánh.

Cánh đã mất yêu văn, chỉ còn lại một màu trắng mịt mờ, tựa như sương như tuyết.

Cố Thanh Miên cúi đầu, đưa tơ hồng cho nàng. Mộ Tuyết khẽ kêu vài tiếng, hé miệng ngậm lấy. Cố Thanh Miên cười nói: "Yên tâm đi, Hồn nhạn đan đã thành."

"Ngươi đã mất yêu lực, đi theo chúng ta quá hung hiểm." Cố Thanh Miên thấp giọng cười: "Bần đạo đưa đan thay ngươi, được không?"

Mộ Tuyết gật đâu, lại lắc đầu.

Nàng bật người vài cái trên đất, Cố Thanh Miên không hiểu: "Sao cơ?"

Tử Hàm liếc mắt nhìn nàng, lại nhìn Cố Thanh Miên: "Nàng bảo ngươi báo ân thì được, nhưng ai báo thì không cần nói. Xưa nay phu quân nàng chẳng màng đến hư danh."

"Nàng nói, ngươi cũng có thể dùng Hồn nhạn đan này đi đổi Vạn Mộc Xuân."

Mộ Tuyết gật đầu, đầu chim nhỏ nên cứ như gà mổ thóc.

Cố Thanh Miên sửng sốt, sau đó mỉm cười: "Được."

"Đa tạ."

Mộ Tuyết vui mừng. Nàng duỗi đầu, nhẹ nhàng cọ Cố Thanh Miên, lông trắng bay tán loạn, tựa như một đám mây bồng bềnh. Trong sâu thẳm sương mù ấy, nàng vẫn là thiếu nữ xinh xắn, tóc đen, tơ hồng, mặt như xuân đào.

Cố Thanh Miên xoa đầu nàng, cười khẽ: "Đi thôi."

"Sau này đừng đến phiến cốc."

Mộ Tuyết nghiêng đầu.

Nàng nhìn hai người thật sâu, lùi hai bước, vỗ cánh bay lên.

Hôm ấy, sắc trời vừa hay.

Cát vàng ngoài phiến cốc, là trời cao đất rộng.

Là núi non trùng điệp, là mây trắng vây quanh.

Gió mạnh, nắng ấm.

Nàng đối diện với chân trời.

Giống như vô số ngày đêm năm ấy, nàng cõng phu quân nàng. Người trên lưng cúi đầu, đáy mắt là thâm tình không phai.

Hướng về bầu trời cao xa, hướng về đất trời bao la.

Nàng bay trên đường, vừa bay vừa cười, trong miệng ngậm chặt sợi tơ hồng theo tiềm thức.

Chàng chưa báo ân, nàng báo thay chàng; chàng chưa nhìn cảnh, nàng ngắm thay chàng. Chờ đến ngày sau gặp lại nơi hoàng tuyền, nàng sẽ kể chàng nghe từng phong cảnh đẹp nhất thế gian này.

[HOÀN] HÀM ĐANWhere stories live. Discover now