Chương 207. Lời nguyền

2.3K 168 7
                                    

Edit + beta: Iris

Nam nhân anh tuấn nhếch môi nhìn Ô Nhược: "Lại gặp nhau rồi."

Một ngày trùng hợp gặp ba lần, đúng là có duyên thật.

"Quả nhiên đuổi kịp." Ô Nhược nhướng mày, ôm bé và Quỷ Bà rời đi.

Nam nhân cao gầy nhìn bóng lưng đã đi xa của cậu, hưng phấn nắm lấy tay của nam nhân anh tuấn: "Chủ tử, hắn có thể trị được chứng Khuyết Dương."

Nam nhân anh tuấn cau mày: "Chỉ tạm thời khắc chế thôi, không phải trị tận gốc."

"Vậy cũng có thể kéo dài một thời gian rồi còn gì." Nam nhân cao gầy chỉ vào đứa bé được cứu tỉnh: "Ngươi xem, đứa nhỏ này trở lại bình thường rồi nè."

Nam nhân anh tuấn chớp mắt, không nói gì nữa.

Sau khi rời khỏi hiệu thuốc, Ô Nhược tìm một khách điếm quanh đó để ở.

Ăn chiều xong, Ô Nhược kiểm tra khuôn mặt của Quỷ Bà: "Quỷ Bà, vết thương trên mặt ngài là sao vậy?"

Quỷ Bà rũ mắt không nói.

Ô Nhược cũng không trông cậy có thể hỏi được gì từ một người câm: "Mặt ngài không có trúng độc, nếp nhăn uốn cong, không giống như bị đao kiếm gây ra, trông giống bị nắng đốt hơn."

Thân thể Quỷ Bà run lên như đang nhớ ra chuyện gì đó rất xấu, ôm đầu thống khổ la to.

Ô Nhược vội điểm huyệt ngủ của bà, ôm bà nằm lên giường, sau đó tiếp tục kiểm tra mặt của bà, theo phản ứng vừa rồi của bà, chắc là bị nắng đốt thật.

Cậu vươn tay chạm nhẹ vào da trên mặt bà, cau mày, rốt cuộc làm sao mà lại bị cháy thành thế này?

Đản Đản khẽ khàng đi tới hỏi: "Bà bà ngủ rồi hả?"

"Ừ." Ô Nhược đắp chăn cho Quỷ Bà, ôm Đản Đản đến phòng cách vách, thừa dịp tiểu nhị đưa nước tắm đến, Ô Nhược liền dùng ngôn linh chi thuật để hỏi: "Ngươi biết đại môn rời khỏi Tử Linh quốc ở đâu không?"

Hai mắt tiểu nhị dại ra: "Đường rời đi nằm ở tầng một."

Ô Nhược cau mày, lại là câu trả lời này: "Không có đường khác sao? Ví như dưới đáy biển có một đại môn có thể rời khỏi Tử Linh quốc."

"Không biết."

Mày Ô Nhược nhíu chặt thêm, lại là câu trả lời này: "Vậy ngươi có biết ai hoặc nơi nào ở Lược Thành tin tức linh thông nhất không? Như là tin tức ở tầng nào thì họ cũng biết hết."

"Nha môn." Tiểu nhị ngơ ngẩn nói: "Mấy người đến xếp hàng để vào Truyền Tống Trận ở nha môn đều thích tám nhảm trước khi truyền tống."

"Ta nghe nói người ở quốc gia khác, sau khi tới Tử Linh quốc thì không được để lộ mình là người ở quốc gia khác đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vì sao?"

"Bởi vì người Tử Linh quốc chúng ta bị dính lời nguyền không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cũng không thể rời khỏi lãnh địa của Tử Linh quốc, nếu như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc rời khỏi lãnh địa của Tử Linh quốc đều sẽ bị hôi phi yên diệt ngay lập tức, nên có vài người muốn trao đổi thân thể với người của quốc gia khác, nhờ đó mà rời khỏi Tử Linh quốc."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now