Chương 118. Cầu mà không được

3.2K 223 9
                                    

Edit + beta: Iris

"Hắc Tuyển Dực, ngươi đừng đi, ta không muốn xa ngươi." Ô Nhược nhìn bóng dáng rời đi dứt khoát của Hắc Tuyển Dực, cực kỳ thương tâm khổ sở.

"Ô Nhược, đừng cô phụ tâm ý của chúng ta, sau khi trở về phải bảo vệ người nhà thật tốt, ngươi và Hắc Tuyển Dực cũng phải hòa hợp sống chung." Kẻ thần bí vội niệm chú ngữ, trận pháp dưới chân xoay tròn thật nhanh, sau đó Ô Nhược rơi vào bóng đêm.

"Tiểu Nhược! Tiểu Nhược!"

Ô Nhược loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu nôn nóng, có cha, có mẹ, còn có... Hắc Tuyển Dực, cậu nghe thấy tiếng của Hắc Tuyển Dực, cậu sốt ruột muốn mở to mắt: "Hắc Tuyển Dực, Hắc Tuyển Dực..."

"Tuyển Dực, Tiểu Nhược đang kêu con, con nhanh trả lời nó đi." Đây là giọng của Quản Đồng.

"Chắc chắn là tại cái đồ xấu xa Ô Úy Tuyết kia kích thích nhị ca, mọi người xem, nhị ca khóc luôn rồi kìa." Đây là giọng của Ô Hi.

Ô Nhược cảm nhận được có người đang nắm tay cậu thật chặt, như là đang sợ mất đi cậu vậy, vừa lau nước mắt cho cậu vừa nôn nóng nói: "Tiểu Nhược, ta ở đây, ngươi mau tỉnh lại đi."

Ô Nhược không muốn Hắc Tuyển Dực lo lắng khổ sở vì cậu, cố gắng mở mắt ra, lọt vào mắt là vẻ mặt vui mừng của mọi người, còn có hốc mắt đỏ lên của Hắc Tuyển Dực.

"Tiểu Nhược, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi." Quản Đồng che miệng khóc nấc lên.

Ô Tiền Thanh nghẹn ngào nói: "Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi, y sư nói chỉ cần con tỉnh lại là sẽ không sao cả."

Ô Hi lau nước mắt nơi khóe mắt, thở phào nhẹ nhõm: "Nhị ca xấu lắm, chúng ta đều bị ca dọa cho một trận."

Đản Đản đang được Hắc Tín ôm cũng khóc lóc reo lên: "Cha ơi, ôm con một cái, con muốn ôm một cái."

"Phu nhân vừa tỉnh lại, chờ thân thể ngài ấy tốt hơn một chút sẽ để ngài ấy ôm con." Hắc Tín an ủi bé.

Cức Hi nhìn người trên giường, hừ nhẹ: "Bổn tọa đã nói hắn không sao rồi, các ngươi cứ không tin."

Ô Hi nói: "Cũng đã hôn mê hết hai ngày, sao có thể không lo cho được?"

Hắc Càn mời y sư đến trước giường: "Bắt mạch cho phu nhân nhà ta."

Y sư nhanh chóng bắt mạch: "Thân thể phu nhân cực kỳ khỏe mạnh."

"Vậy sao trước đó hắn lại xỉu."

Y sư vẻ mặt đau khổ nói: "Không phải lão phu đã nói rồi sao? Lúc trước ngất xỉu có thể là do bị kích thích."

Ô Hi cả giận nói: "Tất cả là tại nữ nhân hư hỏng kia."

Ô Tiền Thanh mắng nhẹ: "Nhị ca con mới tỉnh, đừng nhắc lại chuyện này, lỡ lại kích thích đến nhị ca con thì sao."

Hắc Tuyển Dực nắm chặt tay Ô Nhược: "Tiểu Nhược, ngươi thật sự ổn chứ?"

Ô Nhược nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu mới phục hồi tinh thần, nắm chặt tay Hắc Tuyển Dực, suy yếu nói: "Không sao."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now