Chương 143. Màu da

2.9K 206 3
                                    

Edit + beta: Iris

"Làm sao có thể? Con sao lại ăn không no?" Quản Đồng đau lòng múc thêm một muỗng cơm cho Đản Đản: "Đản Đản nói cho tổ mẫu nghe, có phải con ăn trúng thứ gì rồi không?"

Đản Đản lắc đầu.

Ô Nhược cho rằng tình huống của bé có liên quan đến Tam Thất Thạch, quay đầu nhìn Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực khẽ nhíu mày, đạm thanh nói: "Có lẽ do dạo này thường học huyền thuật nên hao nhiều linh lực, vì vậy mới luôn cảm thấy đói, Hắc Tín."

"Có lão nô." Hắc Tín đi đến trước mặt Hắc Tuyển Dực: "Không biết chủ tử có gì phân phó."

"Ngươi kêu phòng bếp nấu chút đồ ăn chứa linh lực cho Đản Đản."

Hắc Tín nói: "Chỗ lão nô còn một chút linh nãi, có muốn cho tiểu thiếu gia uống thử một chén nhỏ không?"

Hắc Tuyển Dực hơi gật đầu.

Hắc Tín nhanh chóng về phòng lấy chén linh nãi đến.

Sau khi Đản Đản uống xong thì ợ một cái trước mặt mọi người, rồi cười khanh khách: "No rồi."

Tức khắc mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Nỗ Mộc nói: "Thân thể đứa nhỏ này thật kỳ quái."

Lúc trước vì uống một chút linh nãi mà từ đứa nhỏ mấy tháng tuổi lớn thành đứa bé hai tuổi chỉ trong một đêm, bây giờ lại vì tiêu hao linh lực quá độ nên phải uống linh nãi để bổ sung.

Ô Nhược cũng không giải thích, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy rằng tương lai của bé vẫn sẽ xảy ra nhiều trường hợp bất khả kháng như thế này, vì vậy cậu định rảnh rỗi sẽ tìm Cức Hi và Dạ Ký để hỏi về Tam Thất Thạch.

"Ăn no thì tốt rồi." Quản Đồng cười, đặt muỗng xuống bàn, hỏi Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực: "Còn mười ngày nữa là lễ trung thu 15 tháng 8, các con có kế hoạch gì chưa? Có cần chuẩn bị quà cáp gì cho bạn bè thân thích không?"

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực nhìn nhau một cái rồi lắc đầu: "Không có."

"Vậy ta không cần chọn quà giúp các con nữa." Quản Đồng nhíu mày: "Đây là lần đầu tiên chúng ta không đón trung thu cùng đại ca con, không biết bây giờ đại ca con ở đâu, rèn luyện có thuận lợi hay không?"

Ô Tiền Thanh nghe bà nhắc tới Ô Trúc, không khỏi nhìn về phía Ô Nhược, trùng hợp Ô Nhược cũng nhìn sang ông.

Ô Hi ôm Quản Đồng: "Mẹ đừng lo lắng nữa, đại ca lợi hại như vậy, chắc chắn có thể rèn luyện thành công, cho dù không thành công cũng không thành vấn đề, vì bây giờ Ô gia Cao Lăng Thành cũng không còn nữa rồi. Rèn luyện thành công trở về cũng không còn phần thưởng gì nữa, không còn Trường Sinh Điện để khắc Trường Sinh Bài, với lại dù lấy được tên lót 'An' cũng không có ai gọi hắn là Ô An Trúc."

Quản Đồng tức giận liếc nàng một cái: "Đứa nhỏ này, nói chuyện càng ngày càng không biết đúng mực."

Ô Hi thè lưỡi, lén nhìn thoáng qua Ô Tiền Thanh, thấy Ô Tiền Thanh không hề khó chịu gì thì thầm nhẹ nhõm.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now