Chương 10: Vẫn còn dùng được.

1.1K 74 7
                                    




Một mảnh tối đen trải dài, xung quanh không có ánh sáng chỉ có một lối mòn duy nhất còn leo lắt lại tí ánh sáng cuối cùng.


Nàng không biết ở đây là đâu, không có ba mẹ, không có những đứa em bên cạnh, nhưng ở phía đằng xa kia bóng người vừa quen thuộc lại đáng sợ dần dần xuất hiện.


Chân nàng bị đông cứng mất rồi, muốn tiến lên cũng không được, mà lùi bước cũng không xong. Dần dần cô xuất hiện trước mặt nàng, vẫn là gương mặt lạnh đó, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng lên người nàng.



Minh Triệu: "Cô...cô chủ."



Cằm bị nắm chặt, nàng rõ ràng cảm nhận được đau đớn, xung quanh dần dần sáng tỏ, là căn phòng của nàng gần đây vẫn ở.



Mùi máu tươi xộc vào mũi, ngay sau lưng cô nàng rõ ràng có thể nhìn thấy hình ảnh chính bản thân nàng lần đầu chật vật ra sao. Từng tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc và cuối cùng là tiếng thét chói tai kia.




Nàng nhìn thấy cô mỉm cười, sau đó mọi thứ lần nữa lại lầm vào một trận tối đen như mực.



Bên ngoài cửa sổ trời cũng đã đổ mưa rồi, bác sĩ y tá hì hục ra vào, máy đo điện tim vang lên tiếng "tít tít tít..." liên tục, kéo theo hai hàng mồ hôi nhễ nhại trên người bác sĩ rơi theo từng tiếng nhịp tim.




Nàng vẫn như vậy, vẫn ngủ say nhiệt độ vẫn không hề giảm. Ngày thứ 2 rồi, không một ai trong nhà ngủ, thủ phạm đi đâu, Kỳ Duyên đi đâu không một ai biết.



Ngày thứ 3 đến, chỉ còn 1 ngày duy nhất cho hơn 10 mạng sống trong căn phòng này. Bác sĩ và y tá cũng đã không còn bao nhiêu sức lực, bọn họ ngồi bệt dưới sàn, có người khóc, có người bỏ cuộc.



Trong cơn đau đầu dữ dội, nàng lần này thật sự tỉnh dậy. Đôi mắt nhắm ghiền rất lâu lần đầu nhìn lại ánh sáng khiến nàng đau nhức.



Minh Triệu: "Ưm..."


Đầu tiên là đầu đau như búa bổ, kế tiếp mắt cũng vì ánh sáng đột ngột len lỏi vào làm nàng khó chịu rên lên một tiếng. Khi cả cơ thể vẫn chưa thích ứng, nàng có thể mơ màng nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người mặc blouse trắng.



Cơ thể gầy yếu lần nữa cảm nhận xỏ xuyên, từng lớp da trên tay rõ ràng nhận biết được kim tiêm ghim vào bên trong máu thịt.




Nhưng nàng không còn đủ sức lực vùng vẫy, nàng mặc kệ loại cảm giác đó. Ống thở trên mũi nàng được tháo xuống, nàng có thể hít thở thoải mái hơn một chút. Đầu nàng rất nặng, nàng lại muốn ngủ, nhưng lí trí kéo nàng tỉnh táo. Vì nàng nghe thấy lời cầu xin từ bác sĩ và y tá xung quanh, nàng nghe thấy họ khóc, họ cảm ơn và cầu xin nàng.




Chuyện sau đó, nàng không nhớ cũng không biết. Lần nữa tỉnh dậy, vẫn là căn phòng cũ, nhưng không có một ai. Một thân váy trắng, nàng khó khăn ngồi dậy.


Minh Triệu: "Đau..."


Tay chân không còn sức lực, cơn đau truyền đến từ khắp nơi trên người liên tục kháng nghị nàng.

"Tỉnh rồi?"


Giọng nói quen thuộc, nàng muốn trả lời nhưng cổ họng lần nữa không để nàng lên tiếng. Cái đầu nhỏ gật gật ra hiệu là đã tỉnh.



Kỳ Duyên đứng cạnh giường, nhìn một lượt qua người nàng sau đó mỉm cười. Một đám bác sĩ cùng y tá phía sau, cả thân rịn đầy mồ hôi lạnh.



Nàng lúc này không còn muốn quan tâm đến chung quanh, chỉ biết cơ thể không có sức lực, lại rất đau đớn chỉ có thể nhăn chặt chân mài nhắm mắt chịu đựng.



Cô hầu gái vài ngày nay ở cạnh nàng chạy tới, đỡ nàng dậy, cầm lấy ly nước ấm đã cắm sẳn ống hút đưa đến miệng nàng.




Nước chảy vào cổ họng, không có cảm giác thoải mái nào ở đây, chỉ có đau rát vẫn luôn kéo dài. Nàng ho khan một cái, cả cơ thể như muốn vỡ vụn ra.


Cô hầu gái nhanh chóng nâng giường lên, giúp nàng có tầm nhìn cao hơn một chút. Lúc này Kỳ Duyên đang ngồi ở sofa đối diện nàng, một thân tây trang đen, trên chân là đôi cao gót đế đỏ tóc xoả trên vai.


Kỳ Duyên: "Có món quà cho cô."


Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra cô gái vài hôm trước dẫm lên tay nàng bị 2 tên vệ sĩ kéo vào. Trên người ả ta đang mặc một bộ váy đỏ, rách nát, đầu tóc hổn loạn.



Bọn họ ném cô ta xuống sàn, lúc này nàng mới nhìn kỹ được gương mặt ả ta đầy vết bầm và máu vươn khắp nơi.



Kỳ Duyên: "Đều là đồ chơi, đây là kết cục cho việc dám đánh giá cao bản thân."


Kỳ Duyên giẫm lên đầu ả ta, 2 tay đút trong túi quần miệng đang nở một nụ cười tươi. Ả ta nằm trên sàn không còn chút phản ứng, hơi thở yếu ớt.


Nàng nằm trên giường nhìn rõ tất cả, trong lòng lạnh đi không ít. Bàn tay nhỏ bên dưới lớp mền siết chặt đầy run rẩy.



Cô hầu gái bưng đến một bát cháo ấm, từng muỗng từng muỗng ở trước mặt Kỳ Duyên chậm rãi đút cho nàng ăn.


Nàng tựa hồ biến thành con rối, để mặc mọi người xung quanh đang nhìn, đang sờ hay đang đút cho nàng ăn.



Đến khi tô cháo cạn đáy, cô hầu gái đứng dậy bước sang một bên. Kỳ Duyên chậm rãi đến gần, nang gương mặt của nàng lên nhìn qua một lượt.



Kỳ Duyên: "Vẫn còn dùng được."

.
.
.
.
.
.
.

Xin chào, mình quay trở lại rồi đây 🙆‍♀️

[Cao H] - Nô Lệ -  { Duyên Triệu} Where stories live. Discover now