Chương 3: Ướt. (H)

2.6K 64 13
                                    




Nước mắt thấm ướt đôi mắt nàng, chảy qua 2 bên thái dương rơi xuống nệm. Nàng liên tục cầu xin, xin cô ít nhất cũng có thể thả cho 2 chân nàng tự do. Nhưng vô dụng tất cả đều vô dụng, nàng chỉ nghe cô ấy khẽ cười, lấy trong hộc tủ ra một sợi dây da khác, chính giữa sợi dây da đó còn có 1 quả bóng nhỏ.


Chưa từng trải qua, mọi thứ đều quá mới lạ với nàng, cho đến khi quả bóng nhỏ đó chặn ở trước miệng nàng, sợi dây da thắt chặt sau gáy, nàng mới hiểu được sự việc đang diễn ra.



Trong miệng chỉ còn có thể ưm ửm được vài tiếng, cố gắng nuốt hết nước bọt không muốn để nó chảy ra bên ngoài. Lúc này đây nàng chật vật, chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại vô dụng như lúc này.



Trên cổ truyền đến dây thần kinh của nàng cảm xúc đau nhói, từng chút từng chút khắc vào trong da thịt. 1 lần 2 lần 3 lần... nàng không nhớ cái cảm giác đau nhức trên cổ đã truyền đến bao nhiêu lần, mới thấy được gương mặt cô từ bên trong ngẩng lên.



Cái lưỡi đo đỏ của cô liếm quanh môi một vòng, bàn tay to lớn đó đặt trước ngực nàng. Trái tim như bị bóp nghẹn, lực đạo của bàn tay đó dày xéo ngực nàng không nhẹ.


Tay chân đều bị trói chặt, nàng cố gắng vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Một bên bị nắn đến đau nhức, bên còn lại liền lâm vào một cảm giác vừa thoải mái lại vừa khó chịu.



Nóng ẩm, mềm mại, chiếc lưỡi đó đảo quanh đỉnh ngực nàng, lâu lâu sẽ dừng lại khẩy vài cái, tiếp theo sau đó đỉnh ngực bị mút lên, vừa tê dại lại vừa sung sướng.



Nàng cắn chặt quả banh nhỏ trong miệng, tay chân cũng đã siết chặt đến cơ cũng căng cứng để chống đỡ cảm giác kia.


Từ đau đớn dần dần chuyển qua sung sướng, mỗi một làn cái lưỡi không xương kia tác động qua đỉnh ngực, nàng lại khó mà tự chủ ưỡn lên một chút. Một lần mút mát nó lại khiến nàng ướt thêm một tầng, từ mồ hôi cho đến bên dưới kia.



Cảm giác nóng rực nơi bụng dưới cùng ướt át pha lẫn, dần dần trở thành trống rỗng. Nàng cảm thấy bản thân như thiếu mất thứ gì đó, mỗi một bước cảm xúc đều bị cô dẫn dắt đến bờ vực sâu kia.



Cho đến khi miệng cô rời đi khỏi đỉnh ngực của nàng, không khí lạnh thôi đến nàng mới biết hẳn là việc lúc nãy vẫn tốt hơn là như bây giờ bị dừng lại.



Cô ta nhìn biểu hiện của nàng, trên môi vẫn là nụ cười đó, nhưng bây giờ nó nhiễm thêm một tầng sắc dục. Liếm dọc từ ngực nàng chạy xuống rốn, dừng lại ở quanh đó, mỗi một tấc da thịt cô đi qua đều để lại một dấu đỏ lớn nhỏ đều có.



Ngón tay mềm mịn chạm vào vách thịt đã đẫm nước bên dưới, cả người nàng đều điên cuồng rung lắc, muốn tránh thoát, càng muốn tránh cô càng thích thú hơn.


Không chờ tiểu huyệt cùng 2 bên mép thịt được xoa bóp, ngón tay dài nhất dừng lại ở động khẩu nhỏ vẫn đang ướt đẫm kia. Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của nàng, cô rút tay lên sau đó không chờ nàng thả lỏng mà nhanh chóng đâm sâu vào bên trong.



Vách màng bị mạnh bạo xuyên thủng, cảm giác đau đớn từ hạ bộ chạy khắp người giống như đang xé nàng ra làm hai. Nước mắt ẩn nhẫn đều không còn kiềm chế được mà tuông ra, nàng cắn chặt răng cố gắng làm quen với sự đau nhức này.




Lúc này đây cảm giác bị lấp đầy không có mang đến cho nàng thoải mái, mà là đau đớn cùng tủi nhục. Nàng biết chắc chắn bản thân sẽ phải trải qua, lại không nhờ nhanh như vậy, mạnh bạo như vậy cướp đoạt đi.




Đôi mắt thẩn thờ của nàng kéo dài không quá 2 phút, sau khi cô rút ra ngón tay vẫn còn vương tơ máu của mình xem xét qua, dùng lưỡi của mình nếm qua mùi vị có chút tanh tưởi đó, lại cảm thấy nó ngọt ngào vô cùng giống như kẹo mà lúc nhỏ vẫn hay được ăn.


Lần nữa cho vào lại, cũng không còn đau đớn như lần đầu. Nàng ép bản thân mình không được cuốn vào cảm giác đó, ít nhất chút tôn nghiêm này vẫn còn có thể giữ lại được.



Nhưng từng đợt ra vào, vách thịt bị ma sát đến nóng, bên ngoài đỉnh của âm đạo bị va chạm liên tục, ngon tay trong người cong cong chạm vào điểm G khiến nàng trợn mắt.



Cả người đóng đưa lên xuống theo tiết tấu của cô mang lại, nước bọt cũng không còn kiềm được chảy ra 2 bên khoé miệng. Ánh mắt nàng trống rỗng, dần dần bụng dưới kịch liệt co thắt, cho đến lúc không thể co lại được nữa liền mở ra. Một dòng nước nóng hỏi từ tử cung tràn ra bên ngoài, thấm đẫm bàn tay cô.



Nàng ngậm chặt trái banh, hai mắt nhắm nghiền cả người đều ửng đỏ, ngực phập phồng liên tục hô hấp gấp gáp.


Trong khoảnh khắc cuối cùng khi nàng không thể kiềm chế bản thân, cảm giác giống như cả cơ thể đều đang lâng lâng bay lên, thoải mái đến lạ thường.


Trái banh được gỡ xuống, khăn giấy ướt lau một vòng gương mặt nhỏ của nàng. Lau đi hết dấu tích dơ bẩn trên mặt, hơi thở nóng ấm, cùng chiếc lưỡi mềm mại kia lần nữa khuấy đảo trong miệng nàng.


Ngực lần nữa được xoa bóp, không còn mạnh bạo như trước nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn.


.
.
.
.
.
.
.

[Cao H] - Nô Lệ -  { Duyên Triệu} Where stories live. Discover now