Chương 7: Cơ hội.

1.4K 53 0
                                    



Nàng không biết bản thân ngất bao lâu, ngủ bao lâu, chỉ biết khi lần nữa thức dậy cả người quấn đầy băng gạc. Vẫn là căn phòng cũ, nhưng lúc này đây mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp các ngóc ngách.



Nàng cựa người, muốn ngồi dậy nhưng chỉ cần cử động nhẹ sẽ dẫn đến từng đợt đau nhức khắp cả người, nơi mang đến cảm giác đau đớn hơn cả là vùng giữa hai chân nàng.


Chỉ cần căng đùi cũng khiến nó bị động rất đau, trong phòng không có 1 ai cả. Chỉ có một mình nàng nằm trên giường, trên giá sắt vẫn còn treo bịch truyền dịch, mu bàn tay bị ghim kim truyền dịch tê dại.



Nàng thở hắt ra, cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn uống nước nhưng lại không ai giúp nàng. Cơ thể lại không thể cử động, nàng nhìn quanh một vòng nhắm mắt lại.


"Như này cũng tt, chết đi ri chính là được gii thoát."



Trong tiềm thức và suy nghĩ lúc này của nàng chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ đó đọng lại. Càng cầu mong có người giúp đỡ lại càng cảm thấy bản thân vô dụng, cứ như thế này là được.



Lần nữa nhắm mắt, muốn dùng cơn buồn ngủ để cơ thể thả lỏng hơn nhưng càng nhắm mắt lâu, càng cảm nhận rõ hơn từng vị trí trên cơ thể đang kháng nghị đau nhức.



Chân mài nàng nhíu chặt, 2 bên tai vang lên tiếng ong khó chịu. Bỗng nhiên một cỗ nhiệt độ mát mẻ sờ đến trán, vẫn là mùi hương cà phê nhàn nhạt đó.



Trong vô thức nàng không biết tại sao chân mài lại giãn ra, cơ thể cũng được thả lỏng. Nhưng mắt lại nặng nề không thể mở lên, môi bị mở khớp hàm cũng khẽ động.



Nước ấm chầm chậm lấp đầy từng tấc thịt trong khoang miệng, yết hầu nàng nhấp nhô nuốt xuống từng ngụm nhỏ. Một chút nước này cứu lại cổ họng khô đến sắp nứt toác ra của nàng.




Cỗ mùi hương cà phê nhàn nhạt kia dần dần xa, kéo theo tiềm thức tỉnh táo của nàng cũng đi xa. Trong giấc mơ nàng nhìn thấy bản thân ngồi trên bàn ăn lớn, tất cả các món ăn trên đó đều đồng dạng là món nàng thích.




Mà ở đầu còn lại, chính là cô. Cô mỉm cười với nàng, lần này nụ cười của cô không còn lạnh nhạt nữa. Trong nụ cười đó có hơi ấm tình người, nàng cũng bất giác mỉm cười. Thức ăn trên bàn bị nàng từng chút nuốt xuống, nhưng nàng lại không cảm thấy no. Kế tiếp nàng muốn đi lấy món ở đằng xa, nhưng chớp mắt một cái cô đã bưng nó đến đặt trước mặt nàng.




Miệng cô nhấp nháy nói cái gì đó, rõ ràng ở rất gần nhưng nàng lại hoàn toàn không nghe được. Sau đó liền bị áp trên bàn ăn, lúc này đây nàng có thể nghe được tiếng chén đĩa rơi vỡ, nhưng lại không thể nghe được cô nói bất cứ cái gì.


Cơn sợ hãi dồn dập ập tới, đau nhức thật sự cũng kéo nàng tỉnh dậy trong cơn mơ kinh hoảng kia. Lần nữa tỉnh dậy, vẫn là căn phòng cũ, vẫn là bịch dịch truyền đó nhưng nó đã gần cạn.





Nàng hít sâu một hơi, tự vuốt lấy ngực mình trấn an. Vừa hay trong phòng lúc này đã có thêm 1 người, là một cô hầu gái đã ở tầm tuổi trung niên. Vừa thấy nàng tỉnh liền cầm nước chạy đến, nâng nàng ngồi dậy còn dùng gối kê cho nàng.




Cô hầu: "Uống chút nước, cô có khó chịu ở đâu không?"



Cơn đau nhức khắp người vẫn còn y như cũ, nhưng ít nhất lúc này ly nước cũng đã cứu nàng lại một mạng. Ngửa đầu uống cạn, đưa lại cái ly rỗng cho cô hầu gái, dùng cẳng tay lau đi vệt nước bị tràn ra 2 bên khoé môi.




Minh Triệu: "Cả người đều đau, có gì cho tôi ăn một chút không?"



Nàng lịch sự trả lời, thứ nàng cần nhất là nước, thứ 2 chính là thức ăn. Nàng không biết nàng ngủ bao lâu, nhưng khi nàng ngồi dậy được rồi nàng cảm nhận được rõ ràng bụng của nàng cũng sắp dính vào đến lưng rồi.




Cô hầu gái gật đầu, nhanh chóng chạy đến bàn mở ra cái một hình chữ nhật màu đỏ. Bên trong bưng ra một tô cháo còn đang bốc khói trắng nhè nhẹ, mùi thơm khi nắp hộp vừa mở ra khiến nàng không tự chủ được liền nhìn đến.




Đặt một cái bàn nhỏ ở giữa người nàng, sau đó đem cháo đặt lên, mang đến thêm 1 cái muỗng và một ly nước ấm.



Cô hầu: "Cô ăn đi ạ."



Nàng mỉm cười cảm ơn, không khách khí nhanh chóng liền cúi đầu ăn. Cháo thịt còn có rất nhiều thứ khác nấu cùng mà nàng không thể biết được, nhưng hương vị rất ngon, rất vừa miệng. Một tô lớn chỉ trong chốc lát đã thấy đáy, nàng uống một ngụm nước tựa người vào giường.



Cô hầu gái cũng không có nói gì thêm, nhanh chóng dọn dẹp chào nàng rồi lui ra ngoài. Lần nữa một mình trong căn phòng lớn, nàng cảm thấy cô đơn.



Vết thương vì được chăm sóc kỹ cũng không còn chảy máu, sau khi ăn no cũng đã có sức lực hơn không còn cảm thấy quá đau nhức.



Trong lúc nàng loay hoay không biết phải làm gì, cô hầu gái lần nữa đi vào. Lần này đi thẳng đến chỗ nàng, đưa cho nàng 1 cái ipad lớn.



Cô hầu: "Đây là cô chủ căn dặn, những ngày kế tiếp tôi sẽ chăm sóc tiểu thư."



Nàng cầm lấy ipad không dám tin nhìn cô hầu gái trước mặt.



Minh Triệu: "Cái này thật sự cho tôi sao?"


Cô hầu: "Dạ đúng, tiểu thư có thể thoải mái lướt web, cô chủ chỉ yêu cầu 1 việc tiểu thư tốt nhất đừng cố gắng trốn thoát hay tìm hiểu quá nhiều việc không cần thiết. Ở đầu giường có một cái chuông, tôi luôn ở bên ngoài tiểu thư nếu cần chỉ cần nhấn chuông."



Sau khi đã giải thích cặn kẽ, cô hầu gái cúi đầu chào liền đi ra bên ngoài. Nàng nhấn nút nguồn trên ipad, màn hình nền là ảnh một đồng cỏ, bên trong ipad ngoại trừ 1 cái app xem video và 1 app tra cứu web thì còn lại đều trống trơn.



Sau khi xem xét qua một lượt, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu đã cho nàng thoải mái giải trí vậy thì nàng sẽ không ngốc mà từ chối cơ hội này.

.
.
.
.
.
.
.
.

[Cao H] - Nô Lệ -  { Duyên Triệu} Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu