Chương 4: Bàn ăn. (H)

2.3K 62 2
                                    




Lại một buổi sáng khác, trong ổ chăn ấm chỉ có một mình nàng. Đau nhức từ thắt lưng chạy dài xuống nơi kia khiến nàng nhíu mi mắt.


Ngồi dậy chống đỡ thắt lưng vẫn còn đau nhức đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương lớn cả thân thể không có mảnh vải của nàng cũng lộ ra bên ngoài.



Một thân da trắng in lại đầy các dấu đỏ, trên đó còn có dấu răng vẫn chưa đóng mài, một vài vết máu còn vương lại ở cổ, ở ngực.



Nàng chống tường bước đến bồn tắm, xả đầy nước ấm, bên dưới mà mặt trong đùi vẫn còn dính lại vệt nước trong suốt kia, qua mắt thường nhìn kỹ một chút vẫn có thể thấy được nó còn có chút nhàn nhạt đỏ. Hẳn là máu của lần đầu đi, nàng cúi đầu khẽ cười.




Nước mắt thi nhau lăn dài trên mặt, sàn nhà tắm lạnh băng, lưng dựa vào tường cũng là một trận lạnh buốt bao bọc cả cơ thể. Nàng ôm chặt đầu gối của mình, vui mặt trong hai cánh tay mà nức nở.




Từng tiếng từng tiếng nghẹn ngào đau đến xé lòng, trước khi đồng ý bán thân, nàng đã từng nghĩ đến những viễn cảnh sẽ xảy ra. Chỉ là nàng không ngờ bản thân lại bị một cô gái khác làm ra chuyện đó.




Nước nóng bao bọc cơ thể gầy yếu, hốc mắt cũng đã sưng lên, gương mặt nàng tiều tuỵ, nàng không biết chính bản thân mình đã ngâm trong bồn tắm bao lâu.



Cho đến khi nàng nghe tiếng gọi của nam nhân ở bên ngoài, mới phát giác nước trong bồn đã lạnh rồi. Cầm lấy áo choàng tắm bằng lông dày khoác lên người, lúc này đây vẻ tiều tuỵ của nàng lại làm cho người khác cảm thấy thật xinh đẹp.


Tựa như cánh hoa nhỏ yếu trước gió, vừa muốn bảo vệ lại vừa muốn chạm vào nhiều hơn 1 cái. Nam nhân gọi nàng là chàng trai ngày hôm qua mặc đồ thể thao, hắn ta vẫn như cũ gương mặt lạnh nhạt nhìn nàng.



"Thay đồ, cô chủ đợi ngươi dưới phòng ăn."



Hắn đưa cho nàng một chiếc váy suông dài, chỉ như vậy không còn gì nữa hết. Sau khi giao đồ và nói việc cần nói liền lập tức rời đi.



Nàng lau khô cơ thể, nhìn mình trong gương một cái, bây giờ nàng mệt đến không thể suy nghĩ được nhiều hơn. Không có đồ lót, cũng chẳng sao, ít nhất có thể sau khi dày vò nàng xong liền muốn bán nàng đi, hoặc ít nhất đày nàng xuống làm người hầu cũng tạm được.



Bước chân nhẹ nhàng dừng lại trước cửa bếp, nàng vừa nhìn thấy cô cả người liền cứng đờ. Nhớ đến chuyện hôm qua xảy ra, cả hai chân đều có chút mềm đo tựa vào cửa cúi chào.



"Cô chủ, cho gọi tôi."



Ánh mắt cô lướt qua người nàng một lượt, váy đen lụa bọc lấy cơ thể xinh đẹp kia khiến cổ hỏng cô trở nên khô khốc. Nhớ lại hương vị ngọt ngào đêm qua, yết hầu khẽ động.



Cô phất tay, nhìn đám người hầu trong phòng bếp "Biến ra ngoài hết đi."



Bọn họ nhanh chóng tuân lệnh, khom lưng cúi đầu chạy ra. Trước khi ra nàng nhìn thấy mỗi một người đi ngang, đều để cho nàng một ánh mắt thương cảm. Trong lòng nàng lần nữa dâng lên nỗi lo sợ khó diễn tả bằng lời.



Phòng bếp rộng lớn, thế nhưng cô chỉ cần vài bước đã xuất hiện ngay trước mặt nàng. Nhẹ nhàng bế nàng trên tay, nàng không thể phản kháng hoặc nói đúng hơn là không dám.



Tối đêm qua, không biết lúc nào cô đã mang cho nàng một sợi dây chuyền da đen, trông rất mỏng nhưng nàng biết mỗi một thứ cô để lại trên người nàng, đều sẽ có tác dụng.



Ôm chặt cổ cô, mùi mộc hương nhàn nhạt chui vào trong mũi làm nàng vừa bất an lại vừa cảm thấy rất vững chãi.




Đặt nàng ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, cô ngồi ở dưới ghế, nhìn nàng khẽ mỉm cười. Váy dài được cô kéo lên, nữa thân trên của cô biến mấy dưới làn váy của nàng.



"Cô...cô chủ...ah..."


Hơi thở ấm nóng bao trùm nơi tư mật còn phá lệ nhạy cảm tối hôm qua, nàng run rẩy hai tay chống ra sau lưng cố giữ thân thể có thể ngồi vững.



Sau một loạt hơi thở nóng hổi phả vào, cảm giác ướt át cùng ấm áp cũng xâm lấn toàn bộ thân dưới, nàng cắn răng ngửa cổ chịu đựng cảm giác bị xâm chiếm từng chút một.




Lưỡi của cô vẫn điêu luyện như vậy, chạm qua 2 bên mép thích, quay lại điểm tròn ở giữa đang dần cứng lên. Đảo một vòng nếm sạch mùi vị, kích thích ngày một lớn, tiểu huyệt xuất ra nước trong suốt.




Cô nâng đùi nàng lên, đặt 2 chân nàng lên vai để cho cô bé ben dưới hướng lên một chút, ngửi được mùi vị ngọt ngào từ từ lan toả liền chui sâu đầu vào thưởng thức.



Cả người nàng đều đỏ lên, cơ thể run rẩy vài lần muốn khuỵu xuống. Nhưng vẫn cố gắng chống đỡ tinh thần ngồi vững.



"A~ ... ưm... cô chủ...cô chủ..."


Vật nóng ấm mềm mại chui sâu vào bên trong, tiếng mút mát chụt chụt vang lên khiến người nghe thấy đều đỏ mặt. Tiểu huyệt bị hôn mút đến gần như mất cảm giác, bên dưới tê rần ngứa ngáy, sau đó cảm giác co thắt nơi bụng dưới lại kéo đến.




Nàng siết chặt bàn tay, hai bên đùi đều đem đầu cô ấn sâu vào, tiếng thở dốc, tiếng liếm láp, nàng chống chọi lâu hơn bản thân tưởng tượng.



Sau khi xuất ra một lần, cô đều ở bên dưới nuốt sạch một lần. Đến lần thứ 3 bản thân nàng mất hết sức lực nằm gục trên bàn, cô mới từ bên trong làn váy của nàng chui ra bên ngoài.



Cả gương mặt của cô vẫn còn bị thứ nước lấp lánh kia dính đầy, nhìn nàng nằm trên bàn đang cật lực hô hấp, cả cái váy dài cũng bị mồ hôi làm ướt.



Cô kéo nàng dậy, hôn lên môi nàng, cho nàng tự cảm nhận mùi vị của chính mình. Có chút bài xích, nhưng nụ hôn của cô quá cường thế, eo cũng bị siết chặt, tay nàng đặt trên vai cô im lặng bị cô cuốn đi một cách ôn nhu nhẹ nhàng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Cao H] - Nô Lệ -  { Duyên Triệu} Onde as histórias ganham vida. Descobre agora