Chương 32

4.5K 585 43
                                    

Chương 32

Chương này có chỗ diễn kịch hơi lố nên sẽ xưng hô hơi khác nha, còn lại mấy chương sau vẫn xưng hô như thường.

Tình huống bây giờ rất rõ ràng, Thiệu Sanh Tinh đã bị sâu răng được một thời gian, hơn nữa đương sự còn âm thầm giấu kín bí mật. Mãi cho tới tận lúc này, khi chân tướng được phơi bày thì nó vẫn đang cố gắng tránh né trả lời câu hỏi trên.

Bác sĩ kiểm tra rồi nói nên trám răng trước.

Ngạn Hi nhéo nhéo lỗ tai Thiệu Sanh Tinh, rút phắt tay mình ra khỏi tay thằng nhỏ: "Bác sĩ, bác cứ mạnh tay một chút, mấy đứa nít ranh nói dối không cần thương tiếc gì đâu."

Thiệu Sanh Tinh vội vàng lắc đầu: "Không được, không được mạnh tay!"

Ngạn Hi bị nó chọc cười, cũng may nhờ dáng vẻ đáng thương kia của nó gánh còng lưng, chứ không tối nay về no đòn. Đau răng không thèm nói với phụ huynh, cũng không ăn cơm, thằng gấu con này giỏi thật.

Chẳng qua Ngạn Hi cũng hiểu, bữa trước khi cậu bắt được quả tang Thiệu Sanh Tinh trộm uống nước cam buổi tối đã cảnh cáo nó, lúc ấy miệng thằng nhóc này còn dẩu lên cao, hiển nhiên chẳng phục tẹo nào. Cho nên nó đau răng mà nói cho cậu chẳng phải sẽ rất mất mặt hay sao?

Nhà này không chỉ người lớn sĩ diện mà trẻ con cũng biết, hơn nữa còn là một chín một mười.

Tất nhiên bác sĩ sẽ không coi lời nói đùa của Ngạn Hi thành thật. Hắn dùng kìm mở miệng Thiệu Sanh Tinh ra: "Cậu bạn nhỏ thả lỏng chút nào. Hầy, sẽ hơi đau nha, nhịn chút là ổn rồi."

Rì, rì, rì...

Mũi khoan bằng máy lóe lên thứ ánh sáng lạnh. Bác sĩ nha khoa tà ác cầm chiếc khoan điện trong tay, chậm rãi di chuyển tới chỗ răng sâu của Thiệu Sanh Tinh. Mũi khoan vừa đụng vào răng đã phát ra tiếng ma sát, hai giây sau, phòng khám nha khoa vang vọng tiếng gào la thảm thiết! 

Thiệu Chí Thần giật khóe miệng, nhớ lại dù cho người nhà họ Thiệu có đứng trước nạn lớn cũng không thèm biến sắc, ấy thế mà sao lại lòi ra thằng nhóc Thiệu Sanh Tinh lạc quẻ này?

Thấy Thiệu Sanh Tinh luôn nhìn về phía Thiệu Chí Thần và Ngạn Hi, không muốn phối hợp điều trị, bác sĩ đành phải nói: "Mời phụ huynh ra bên ngoài chờ một chút."

Ngạn Hi không muốn ra ngoài, cậu sợ ra ngoài sẽ gặp phải bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho mình. Nha khoa và chỗ khám sức khỏe kia ở cùng một tầng, xác suất gặp mặt cao biết cỡ nào cơ chứ?!

"Bác sĩ, bên ngoài hành lang lạnh lắm, chúng tôi có thể..."

Chưa kịp để cậu dứt lời thì Thiệu Chí Thần đã cởi áo khoác lông chồn trên người khoác cho cậu, ôm cậu ra khỏi phòng khám nha khoa. 
Ngạn Hi: "???"

Cậu đẩy tay Thiệu Chí Thần đang đặt trên vai ra, muốn cởi áo khoác trả lại cho hắn: "Tôi không cần."

"Không phải cậu thấy lạnh à?" Thiệu Chí Thần thuận tay đóng cửa lại, mạnh mẽ túm chặt cổ áo khoác, thắt nút đến tận trên cùng.

Quả thực hành lang lạnh hơn bên trong phòng nhiều, Ngạn Hi vừa ra đã cảm thấy được. Áo khoác trên người giống như một chiếc chăn bông bao bọc lấy cả người cậu, bên trong còn vương hơi ấm của chủ nhân ban đầu.

[ĐM - Hoàn] SAU KHI GẢ CHO ÔNG CHA CÓ PHONG CÁCH THỜI TRANG SMART CỦA TRA CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ