Chương 10

4.9K 606 42
                                    

Chương 10

Sau khi cất xong giày thì vẻ mặt Thiệu Chí Thần mới giãn ra, hắn hỏi Ngạn Hi: "Nói, cậu lén la lén lút làm trò gì hả? "

"Tò mò, đơn giản chỉ là do tôi tò mò mà thôi!"

Thiệu Chí Thần liếc mắt nhìn cậu một cái: "Bên này tất cả đều là bộ sưu tập của tôi, có một số tủ không thể đụng vào, lần sau trước khi đi vào cần phải có sự đồng ý của tôi. "

Ngạn Hi gật đầu nghiêng người muốn chạy ra ngoài, nhưng đột nhiên lại bị một cánh tay vươn ra ngăn cản.

"Làm... anh muốn làm gì? "

Hai mắt Thiệu Chí Thần như lập lòe tia lửa: "Không phải cậu tò mò sao? Để tôi dẫn cậu đi nhìn. "

Ngạn Hi: "Ha ha ha ha ha, không cần đâu..."

"Đừng để tôi phải nói lần thứ hai, tôi không thích kẻ nói chuyện vòng vo tam quốc."

Vì thế nửa giờ tiếp theo, Thiệu Chí Thần thẳng tay xách cổ Ngạn Hi thăm thú phòng thử đồ của mình một lần.

"Đúng là xem xong còn chưa đã thèm!" Ngạn Hi kích động vỗ tay lấy lệ, vừa định giậm chân bỏ chạy nhưng lại bị Thiệu Chí Thần túm cổ áo kéo về.

Đã từ lâu rồi hắn luôn ấp ủ giấc mơ giới thiệu bộ sưu tập của mình đến với người khác, chỉ là tìm mãi cũng không có người. Lần này Ngạn Hi chịu xem với hắn, hắn nhất định phải tặng một món quà cho người có cùng sở thích với mình.

"Tặng cậu cái khăn quàng cổ này."

Ngạn Hi lắc đầu hoảng sợ lui về phía sau hai bước: "Đồ quý như thế tôi không nhận nổi! "

"Loại kiểu dáng này tôi có hai cái." Thiệu Chí Thần cứng rắn quấn mấy vòng khăn lên cổ cậu.

"Không cần khách khí như thế đâu!" Ngạn Hi điên cuồng vùng vẫy, thẳng cho đến khi bị người đàn ông dồn đến chỗ một chiếc tủ cao cao, lưng cậu ép chặt lên ván tủ mới dừng lại.

Hai người đều mệt đến độ thở hồng hộc không ra hơi. Một tay Thiệu Chí Thần chống lên cánh cửa tủ, duỗi tay còn lại chỉ mũi Ngạn Hi: "Đừng ép tôi phải sử dụng vũ lực."

"Anh cũng đừng có mà ép tôi!" Ngạn Hi rống xong thì tay bỗng trượt mạnh xuống, cơ thể mất trọng tâm ngã về phía sau, ập người vào trong tủ quần áo! Cửa trượt của tủ quần áo phát ra tiếng vang trầm đục nặng nề, rồi lại theo quán tính bắn ngược trở về, cuối cùng khép lại, không chừa bất cứ khe hở nhỏ nào.

Ngạn Hi hoảng sợ ngơ ngác ngồi trong bóng tối một hồi, hai tay vô thức sờ soạng bên cạnh một vòng.

Ha?! Đây là cái gì?

Trong tủ quần áo vang lên từng trận xột xoạt, Thiệu Chí Thần đứng ở bên ngoài khó khăn lắm mới hoàn hồn, mở cửa tủ ra.

Ngạn Hi đang ngồi trong tủ quần áo trợn trừng mắt, mặt mũi ửng đỏ đối diện với ánh mắt của Thiệu Chí Thần.

"......" Người đàn ông im lặng hai giây, sau đó giơ tay vuốt mặt mình: "Cậu đang làm gì thế hả? "

Ngạn Hi mím môi, kéo chiếc áo khoác lông chồn đang treo hờ trên vai mình, móc một quyển sổ đỏ trong túi quần ra đưa cho Thiệu Chí Thần nhìn: "Tôi dùng cái này trả tiền. "

[ĐM - Hoàn] SAU KHI GẢ CHO ÔNG CHA CÓ PHONG CÁCH THỜI TRANG SMART CỦA TRA CÔNGWhere stories live. Discover now