Chương 8

5K 603 19
                                    

Thiệu Chí Thần vô cùng thưởng thức dáng vẻ khiếp sợ của Ngạn Hi, đẩy bút đến bên tay cậu.

"Ký đi, ký xong chúng ta thảo luận một chút về chuyện mấy tháng trước cậu bỏ học."

Ngạn Hi dần hồi tưởng lại theo dòng trí nhớ hiện lên trong đầu. Nửa tháng trước, Vương Cẩm Duy đột nhiên đề nghị muốn đến phía Nam phát triển, hy vọng Ngạn Hi đi cùng gã, nếu không bọn họ sẽ tách ra. Lúc ấy Ngạn Hi chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, mục tiêu là một trường đại học nào đó ở thành phố Hộ. Nhưng vì Vương Cẩm Duy nên cậu đã chủ động từ bỏ việc học, còn muốn bỏ trốn cùng gã.

Chuyện này bị Ngạn Ngụy Hải biết được, nguyên chủ bị nhốt lại, mãi cho đến bữa tiệc hôm qua mới được thả ra. Tuy nhiên nguyên chủ lại không biết là, ngay khi cậu ta bị đám yêu ma quỷ quái kia đẩy vào bể bơi thì Vương Cẩm Duy đang tiêu xài tiền của cậu, ăn chơi lêu lổng ở quán bar.

Hồi ức này làm cho người ta phẫn uất khó có thể bình tĩnh, chẳng qua trọng điểm của Ngạn Hi không phải là ở trên người nguyên chủ, dù sao chỉ có đồ ngốc mới bị lừa, âu cũng là số mệnh. Thứ thực sự khiến cậu để ý là nguyên chủ học chuyên ngành tâm lý học, nhưng cậu lại méo có xíu hứng thú nào, những kiến thức chuyển tiếp từ trong trí nhớ nguyên chủ đã sớm bị cậu quăng thẳng vào thùng rác rồi.

"Nhất định phải đi học sao?"

Thiệu Chí Thần đáp: "Ít nhất cậu cần phải có một ưu điểm nổi bật, nếu không bọn họ sẽ cảm thấy tôi đang tùy tiện chọn bừa nửa còn lại."

Ngạn Hi khiếp sợ: "Nhưng anh thật sự rất tùy tiện mà!"

Thiệu Chí Thần không nói năng gì, chỉ là không biết có phải do ảo giác của Ngạn Hi không mà cậu cứ cảm thấy khuôn mặt người đàn ông như phủ thêm một tầng màu đen.

"Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu!"

Bộp một tiếng, mấy tấm ảnh chụp một người đàn ông bị ném lên bàn. Ngạn Hi nhìn qua, là cảnh Vương Cẩm Duy trái ôm phải ấp. Chắc chắn mấy tấm ảnh này đã bị nguyên chủ nhìn thấy, nhưng Ngạn Hi cũng lười nghĩ lại tại sao nguyên chủ chịu tha thứ cho thằng cha kia, đã vậy còn ủ mưu với gã chiếm đoạt tài sản nhà họ Thiệu.

Cậu không kiên nhẫn gạt đống ảnh sang một bên.

"Không phải bởi vì thằng khốn nạn này, chỉ là đột nhiên tôi phát hiện ra mình không hợp ngành tâm lý học."

Thiệu Chí Thần không hiểu: "Sau khi nhận được học bổng ba năm liên tiếp?"

"..." Ngạn Hi sững sờ hai giây, "Cuộc sống luôn cần chút thử thách, chỉ là tự dưng tôi hiểu rõ bản thân mình mà thôi!"

"Vậy cậu muốn làm gì?"

"Đơn giản lắm, ví dụ như mở một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt." Ngạn Hi nhún nhún vai, xàm xí, cậu bỏ học từ năm cấp ba, trong đầu chỉ có một chút kiến thức hoàn chỉnh về tâm lý học còn bị cậu coi như tài liệu độc hại mà tiêu hủy, cậu còn có thể làm gì nữa sao?

Thiệu Chí Thần cầm điện thoại lên gọi: "Để trống một chỗ trong lớp học của cậu."

Nhìn hắn cúp máy, Ngạn Hi cảm thấy có chút bối rối: "Thế tôi được xếp lớp lại à?!"

[ĐM - Hoàn] SAU KHI GẢ CHO ÔNG CHA CÓ PHONG CÁCH THỜI TRANG SMART CỦA TRA CÔNGWhere stories live. Discover now