Chương 29

4.7K 561 51
                                    

Chương 29

"Cho nên cậu gọi tôi làm cái gì?"

"Tôi..." Ngạn Hi đảo mắt, "Tự nhiên tôi quên mất rồi!"

Cậu vỗ đầu mình một cái xoay người đi lên lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Dạo này trí nhớ tôi không tốt lắm."

"Khoan đã." Thiệu Chí Thần bỗng cất tiếng gọi, "Hôm nay Hứa Vân Xuyên có nói gì với cậu không?"

Ngạn Hi sửng sốt, vô thức lắc đầu.

Thật ra hôm nay Hứa Vân Xuyên đã cùng cậu ngồi nói xấu Thiệu Chí Thần suốt cả một ngày. Về cơ bản là chê bai gu thẩm mỹ xấu đau xấu đớn của hắn, tiện thể kể luôn mấy chuyện ngớ ngẩn khi đôi bên vừa quen nhau.

Nhưng Ngạn Hi không thể nói, Ngạn Hi chỉ có thể cố gắng nghẹn cười.

Cảm giác này thực sự quá đau khổ!

Thiệu Chí Thần không hỏi thêm gì nữa, hắn chỉ gật đầu rồi xoay người vào phòng bếp rót nước.

Nói đến Hứa Vân Xuyên, nghiệt duyên giữa hắn và đối phương bắt đầu từ thời cấp hai.

Hồi ấy Hứa Vân Xuyên đã bắt đầu mặc váy từ rất sớm. Làn da anh ta trắng nõn nà, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, khuôn mặt kia càng khó phân biệt trai gái. Ngày nào cũng mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp đáng yêu lượn qua lượn lại giữa đám con nít ranh chưa phát triển, tựa như một con bướm vừa phá kén chui ra.

Mấy đứa khối trên đều biết, lớp tám có một thằng nhóc mặc váy thích thằng đầu gấu lớp chín.

Éo le thế nào mà Thiệu Chí Thần vừa mới bước vào khuôn viên cấp hai đã bị con bướm xinh đẹp này hấp dẫn, từ đó gieo xuống đáy lòng một hạt giống. Nhưng hạt giống này chẳng sống được bao lâu bởi vì ngày hôm sau, hắn gặp bướm nhỏ trong nhà vệ sinh, đã thế cái cần tăng dân số của bướm nhỏ còn lớn hơn cả của hắn!

Lúc ấy Thiệu Chí Thần tức muốn hộc máu, hắn phi thẳng qua cho Hứa Vân Xuyên một đạp!

Hứa Vân Xuyên đứng hình hồi lâu, hiển nhiên não chưa kịp load đã xảy ra chuyện gì. Hứa Vân Xuyên nhìn cổ chân ửng đỏ, lại nhìn cả người Thiệu Chí Thần tỏa ra khí đen, đột nhiên "Óe" một tiếng khóc nấc, miệng gào "Anh Chu, có đứa đánh em!".

Xong rồi chạy biến!

Hôm đó tan học, Thiệu Chí Thần bị đám côn đồ chặn trước cửa, một kẻ diện mạo đoan chính vóc người cao to vô cùng chói mắt đứng giữa bọn chúng. Mắt Hứa Vân Xuyên đỏ hoe ôm chặt cánh tay kẻ nọ, bả vai nhún tới nhún lui, thỉnh thoảng còn đánh cái nấc nhẹ.

"Anh Chu." Hứa Vân Xuyên dán khuôn mặt nhỏ nhắn lên tay Chu Tiềm Sơn cọ cọ: "Chính là nó đã đánh em, đau chết đi được!"

Chu Tiềm Sơn vẫn luôn im lặng không nói gì bỗng nở nụ cười lạnh lùng: "Chuyện đó là do mày làm?"

"Là tôi thì sao?" Thiệu Chí Thần lui về phía sau nửa bước, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Hắn không phải kẻ ngốc, biết chắc một người không phải đối thủ của đám đàn anh khối trên kia.

Chu Tiềm Sơn lúc này vẫn còn ở trong giai đoạn trẻ trâu: "Đánh người của tao thì mày tính sao đây?"

"Anh Chu đẹp trai quá đi à~" Chất giọng Hứa Vân Xuyên cứ như thể mất đi phương hướng, lượn ba vòng cong trên không trung rồi mới chui vào lỗ tai mọi người. Đằng sau đã có đứa ôm bụng gập người, nhưng cái kẻ mang vóc người cao to kia vẫn đứng lù lù bất động, vẻ mặt không có chút thay đổi nào.

[ĐM - Hoàn] SAU KHI GẢ CHO ÔNG CHA CÓ PHONG CÁCH THỜI TRANG SMART CỦA TRA CÔNGWhere stories live. Discover now