Day 23: Mượn đồ của em không thèm trả

1.9K 255 1
                                    

Bây giờ cũng đã là qua đầu tháng 12, cũng đến kì thi cuối kì I rồi, do Pond là học sinh lớp 12 nên thi trước hai khối kia tận 1 tuần và cũng vì thế nên khoảng thời gian hai người gặp nhau cũng không còn nhiều nữa.

Đôi khi chỉ gói gọn trong hai mươi phút ra chơi hoặc chỉ nhắn tin cho nhau vài ba câu thôi.

"Mai anh có bận gì không?"

"Mai hả? Mai anh có đi học thêm lúc hai giờ á, có gì không?"

"Ra quán cũ đi, em muốn ôn cho anh vài câu vận dụng cao nữa."

"Ò được nhưng có trễ tí nha tại anh nhà thầy tới quán cũng hơi xa á."

"Thế lại nhà em luôn đi, thế nhé, ngủ đi đừng có thức khuya"

"Oce ('ε` ), ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Thế là ngày hôm sau Pond Naravit mang theo tâm trạng sáng bừng sức sống đi học thêm môn Toán, đột nhiên thấy môn này tự nhiên dễ nuốt hơn rất nhiều.

Học xong thì nhanh chóng lấy xe ra, anh không chờ nổi nữa rồi, mấy hôm nay chỉ nhắn tin chứ không có gặp mặt, thật sự nhớ muốn chết.

"Đậu mía, từ từ lại bạn hiền, bộ đòi nợ dí mày hay gì mà gấp thế."

Anh kí đầu Winny một cái: "Đòi nợ thì không thấy nhưng thần tình yêu thì dí muốn chết đây này, lấy xe nhanh thằng kia."

Winny lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn anh: "Ewwww, cút cút đi tìm tình yêu của mày đi thằng tró!"

Pond cố gắng phóng xe nhanh nhất có thể tới nhà cậu, đây là lần đầu tiên anh tới nhà crush đó, é hé hé vui tới nỗi có thể nhảy 2837 điệu vinahouse luôn.

Nhà Phuwin rất lớn, nhìn vào lag biết nhà có điều kiện rồi.

Nhưng mọi lần, ôn là ôn, vừa đến đã bị đập vào mặt hai ba tờ đề toàn câu nâng cao nên anh cũng dúi mặt vào làm bài.

Rồi vấn đề xuất hiện.

Mẹ bà nó ban nãy cho Winny mượn bút chì quên đòi lại rồi.

"Sao vậy?"

Anh gãi gãi tóc sau gáy: "Ban nãy có cho thằng Winny mượn bút chì quên đòi lại rồi..."

Phuwin hất mặt về phía túi viết của mình: "Lấy một cây đi, nhớ trả."

Lấy thì lấy nhưng có trả hay không thì tùy duyên.

Sau đấy anh không trả lại thật, Pond lấy cây bút chì đó đi thi rồi cũng không thấy Phuwin hỏi nên sẵn hốt về làm của riêng luôn.

Anh gói nó vào một lớp nilon rồi cất vào hộc tủ, xem nó như báu vật thật sự.

[PondPhuwin] Liêm sỉ bạn ơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ