Day 6: Lo lắng không ngừng khi nói chuyện

2.4K 345 22
                                    

"Cái này là như thế nào ạ?"

"Ờm... Câu này... Câu này anh có làm qua rồi nhưng bây giờ anh quên cách làm rồi, hờ hờ."

Chuyện là hôm nay có tiết ôn tập tự học vào buổi chiều nhưng Pond Naravit không ngờ là phải học chung với mấy đứa học sinh giỏi Toán của trường - trong đó có cả Phuwin.

Ban đầu anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là sẽ ngồi học với nhìn em ấy làm đề thôi nhưng cuộc sống ai biết được chữ bấc ngờ chưa, hú hồn chưa.

Thầy dạy Toán sau khi phát đề ra là dặn dò ngay: "Các em ở lớp im lặng làm bài, đứa nào đưa cái giọng ra ngoài quốc lộ thì tới số nha. À mấy đứa bồi dưỡng không hiểu cái gì cứ hỏi mấy anh chị, bạn trong lớp đi nhé. Thầy đi chút công chuyện."

Nói xong vèo một phát mất hút.

Cái lớp sẽ rất yên bình, sẽ rất rất rất chi là yên bình không một tiếng nói mà chỉ nghe được tiếng lật đề cùng tiếng con muỗi bay ngang là biết ngay nó là đực hay cái.

Nếu không có một giọng nói bay lướt vù vù qua tai mấy đứa lớp 12B1: "Anh Naravit cho em hỏi câu này."

Cả đám 12B1: ?

Pond Naravit: ????????

Chuyện gì đang xảy ra vậy????

Phuwin Tangsakyuen lại hỏi bài Pond Naravit?

Đi tới tận bàn luôn???

Chuyện thần kì gì đây thế gian hỡi????

Còn Pond Naravit vẫn ngu ngơ chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy crush đứng trước mặt mình, à không ngồi kế  mình luôn rồi.

Này là mơ hay thật vậy?

Hôm nay để mua nải chuối về cúng ông địa mới được, hạnh phúc chớt luôn hmu hmu hmu.

"À câu này... Hừm, em để anh bình tĩnh tí nha, tim anh nó không ổn, tí thôi."

Nói không lo là nói xạo, nhất là khi crush ngồi cạnh như này, Pond lại càng không dám thở mạnh.

Sợ thở mạnh một cái giật mình tỉnh dậy luôn.

"Câu này em chưa hiểu lắm."

"Ờm... Em tính đạo hàm cái đã. Sau đó.. sau đó ờm bấm máy tính tìm nghiệm rồi... rồi ờm.."

Phuwin nghiêng đầu: "Sao anh run dữ vậy? Em có làm cái gì đâu."

"Không, anh hơi lo thôi, không sao.. không sao."

"Hôm bữa gan lắm mà, chuyển 100 ngàn rồi còn cho phép thích anh mà, nay run dữ vậy?"

Pond Naravit thật sự muốn đập đầu xuống bàn chết quách cho rồi.

Không ngờ khi đối diện nói chuyện, chỉ bài cho em ấy mình lại hồi hộp đến như thế này.

Đúng lúc đó thầy giáo bước vào lớp, Phuwin cũng trở về chỗ ngồi của mình khiến Pond thở ra một hơi, không chú tâm đến tai mình đã đỏ như thế nào.

Em ấy chắc không nghĩ là mình kỳ lạ đâu nhỉ?

[PondPhuwin] Liêm sỉ bạn ơi?Where stories live. Discover now