Extra: Thích anh mất rồi

3K 306 12
                                    

Phuwin vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà cậu gặp được định mệnh đời mình - Pond Naravit.

Hôm đó là buổi chiều cuối thu, thời tiết nóng nực muốn bùng cháy, đã thế cai cây quạt trần trong phòng học chả giúp ích được con mẹ gì cả mà còn phát ra tiếng lạch cạch như thể sắp rớt xuống đầu tới nơi.

"Tiết học đến đây thôi, các em nhớ về nhà làm bài tập rồi hôm sau cô trả bài nhé."

"Ê Phuwin, ăn hủ tiếu hay mì?" Sau khi cô bước ra khỏi lớp thì Prom nhào tới chỗ của cậu nhanh như một vị thần sấm chớp tia lửa sức mạnh.

Phuwin cất hết tập vở vào hộc tủ bàn, nhìn cái oi bức khi bây giờ chỉ mới là chín giờ sáng mà nheo mắt, "Thôi lười lắm, tao đi hóng gió tí đã, tiết ba ăn cũng được."

Khuôn viên trường khá rộng, có hai sân là sân trước dành để học thể dục và tổ chức chào cờ còn sân sau là sân dùng để học sinh đá cầu, chơi bóng chuyền và có cả sân bóng nữa.

Với lại cạnh sân bóng có một cây ngân hạnh rất đẹp, nghe bảo đâu cây này được trồng từ lâu lắm rồi nên rất lớn, có vài mùa lá nó sẽ rơi xuống nhuộm vàng một góc của sân bóng.

Và nơi này cũng là nơi mà mấy đứa con gái sống ảo đỉnh cao nhất ở trường.

Hôm nay trời rất nóng nên ít người ra sân sau chơi, lác đác có vài đứa đang đội nắng chơi bóng chuyền thôi. Phuwin cũng cố lết đến chỗ bóng cây ngân hạnh để ngồi hóng tí gió nhưng khi vừa đi đến đã thấy có một người ngồi ở đó trước rồi.

Hình như là đàn anh? Cậu cũng không rõ nữa nhưng người này rất cao, tóc còn bổ luống qua hai bên, sóng mũi cao thẳng nhìn sơ qua cũng rất đẹp trai và này nọ đi?

Tiếng ve kêu càng lúc nhỏ lại, Phuwin cũng định đi về lớp, dù sao cũng có người ở đây rồi nên đành về lớp vậy.

Đúng lúc đó có một con mèo lông càng từ đâu xuất hiện, với máu yêu mèo có sẵn trong người, cậu móc điện thoại trong túi áo ra định chụp vài tấm nhưng chưa kịp chụp thì con mèo đã chạy tới chỗ của người kia mất rồi.

"Đi đâu vậy? Tao đợi mày lâu lắm đó."

Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua làm lá của cây ngân hạnh rơi xuống từng lá một.

Phuwin quay người lại, đúng lúc bắt gặp được nụ cười vui đến híp cả mắt của người kia.

Thịch một cái.

Trên trần đời này thật sự có người cười đẹp đến như thế này luôn hả?

Cậu cảm thấy cậu không ổn rồi, trái tim này từ khi ba sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên đập nhanh đến như thế này.

Bà già nó, đi hóng gió tí thôi mà trúng tiếng sét ái tình luôn mới sợ.

Từ ngày hôm đó Phuwin đi lân la hỏi về đàn anh đó, biết được anh lớn hơn mình hai tuổi học lớp 9/2 rồi bắt đầu công cuộc thầm lặng crush anh.

Thầm lặng theo đúng nghĩa đen luôn.

Anh có trận bóng rổ thì cậu cũng chỉ đứng ở phía ngoài đám con gái đông nghịt, dựa vào chiều cao của mình mà xem anh chơi.

Lúc anh thi cuối kì thì cũng chỉ đăng status chúc anh thi tốt để chế độ only.

Có lần cậu gan lớn, biết anh không có thói quen ăn sáng nên mua đồ ăn sáng rồi nhờ quen biết rộng mà gửi cho anh.

Tất cả những việc cậu làm vì anh cũng chỉ do thích anh thôi, chỉ như vậy không hơn không kém.

Phuwin cũng chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình hay nói cho anh biết tình cảm của mình, không phải cậu sợ gì cả mà cậu chỉ là không muốn thôi. Cậu nghĩ rằng đây dù sao cũng chỉ như là một cơn say nắng, không nhanh không chậm rồi cũng sẽ hết thôi.

Thế mà cơn say nắng ấy lại kéo dài suốt cả năm trời.

Rồi đến một ngày, như thường lệ cậu đi xuống canteen trường mua vài viên kẹo để ăn cho bớt buồn miệng thì thấy anh đứng trước thùng rác chỗ cầu thang vứt đồ trong balo ra rồi đi mất.

Theo bản tính tò mò của con người, Phuwin chạy đến xem anh đã vứt gì vào rồi chợt sững người ra.

Thư tình, bánh kẹo có đầy hết và có cả bịch bánh quy mà cậu dồn cả tâm huyết vào cũng nằm ở trong đấy.

Cậu lặng người thật lâu rồi nhìn mấy miếng dán băng cá nhân trên tay mình, thở dài ra một hơi.

Tối đó Phuwin nhốt mình ở trong phòng, ngẩn người nhìn vào khoảng không cả buổi tối, nhớ lại mình đã làm những gì rồi nhận lại cái gì.

Tình cảm, công sức, tâm huyết của cậu dồn vào mấy cái bánh quy đó rồi để người ta vứt bỏ dễ dàng đến vậy.

Trong lòng có chút nhói như bị kim đâm vào vậy.

Khó chịu quá.

Cậu nghĩ thông rồi, dù sao người ta cũng chả thể nào thích cậu được, người ta là nam, mình cũng là nam nên chuyện đó không thể nào xảy ra được.

Tối đó Phuwin đổi ảnh nền điện thoại, xoá hết hình ảnh của người ta ở trong máy.

Em không muốn thích anh nữa đâu.

Không muốn ngu ngốc thêm một lần nào nữa đâu.

Khó chịu lắm.

-- END --

Lời author: Thế là đã xong rồi nè, bây giờ mọi người đã hiểu tại sao Phuwin làm giá chưa? Thằng nhỏ uncrush rồi với lại lúc đó có chút ghét Pond nữa cơ nhưng mà vẫn bị Pond cưa đổ nhờ cái tính dở dở của ổng :))))

Về việc Pond vứt bánh quy ấy, là do vô tình thôi, đổ ra một lượt luôn mà với lại lúc đó không biết Phuwin nữa, bánh đó là Phuwin nhờ bạn để vào balo ổng giùm á ;;

[PondPhuwin] Liêm sỉ bạn ơi?Onde as histórias ganham vida. Descobre agora