Day 19: Vào một ngày mưa, anh vồ ếch trước mặt em

2K 275 4
                                    

Hôm qua lẫn hôm nay trời đều mưa rất nặng hạt từ sáng đến tối nhưng Pond Naravit lại là nắng đẹp.

Tất cả là do có buổi hẹn học ở quán coffee với cậu nhưng có chút hời thôi.

"Ngày mai anh rảnh không á?"

Pond nhanh chóng nhắn lại: "Ừm.. Rảnh, có buổi sáng là phải đi học thêm Toán thôi."

"Vậy mai anh lại quán cà phê gần nhà em đi, học chung.

Buổi chiều em học bồi dưỡng trong trường nên sẽ tới trễ một tí."

"Được rồi (´ε` ), à mai đi học nhớ đem ô theo nha"

"?"

"Dự báo thời tiết bảo mai vẫn còn mưa đấy, nhỡ em bị cảm anh lại đau lòng"

"Ùa, anh cũng vậy."

Ùa, anh cũng vậy.

Anh cũng vậy...

~~~~

Thế là nguyên ngày hôm nay dù mưa gió bão bùng như muốn lật cả thế giới lên nhưng trên người của anh lại tràn đầy ánh nắng ban mai, mấy đứa bạn học thêm chung không nhịn được mà tặng cho anh vài ánh mắt khinh bỉ.

Do tối thức khuya làm bài tập với sáng phải thức sớm nên buổi trưa là giờ ngủ bù của anh nhưng hôm nay lại ngủ quên mất nên trễ tầm mười phút.

Từ nhà đến chỗ quán cà phê đó cũng mất hai mươi phút.

Tổng là nửa tiếng.

Vừa đến chỗ đã thấy Phuwin vẫn ngồi ở chỗ mà lúc trước hai người họ vẫn ngồi, hình như là đang giải đề. Từ trước đến giờ hình như đây là lần đầu anh trễ hẹn đến như vậy, mấy lần trước cũng trễ vài phút đồng hồ thôi.

Nghĩ đến chuyện cậu dỗi mình mà lơ mình suốt một tuần chẵn thì tâm trạng của anh lại càng gấp gáp hơn.

Bỗng dưng phựt một cái, thế giới xung quanh bỗng quay cuồng, đại não vẫn chưa xử lý được tình huống vừa xảy ra mà chỉ thấy một trận ê buốt truyền từ mông lên đỉnh đầu.

"Này, anh có bị sao không?"

Đến bây giờ anh mới ý thức được vừa xảy ra chuyện gì.

Mẹ nó anh thế mà lại vồ ếch.

Lại còn trước mặt crush nưac chứ.

Bỗng nhiên tiếng nhạc ở đâu đó hoà cùng tiếng mưa rơi truyền đến tai Pond: Ôi con sông quê~ con sông quê~

Nhục chồng nhục, cái nhục này lấy ngàn cái quần đội lên cũng không giấu được.

Mưa vẫn rơi từng hạt tí tách lên hai người, anh hốt hoảng: "Mưa mà, vào trong thôi, không lại, bị cảm mất."

Nhưng cái lời nói với cái hành động của anh như đang tán vào mặt nhau vậy.

Mông của anh đau tê tái nên muốn gượng dậy cũng phải cắn răng nhờ cậu đỡ lên giùm.

"Không sao chứ, tay chảy máu rồi này." Phuwin lấy từ trong balo ra một chai nước muối cùng với một cái khăn rồi tiến hành sơ cứu.

Pond cứ nhìn động tác của cậu mà ngây ngốc hỏi: "Bình thường em hay mang theo mấy thứ này sao?"

"Đôi khi sẽ bị thương không lường trước được nên đem theo phòng thân."

Anh cười hì hì: "Ò, ra vậy."

Sau khi sơ cứu xong thì lấy từ túi áo khoác ra một miếng băng cá nhân dán cho anh: "Xong đấy, mai mốt đi đứng cẩn thận vào."

Pond mân mê miếng băng cá nhân trong lòng bàn tay mình, vô thức nở nụ cười.

Tối đó anh viết vào nhật kí của mình: Hôm nay mình vui quá trời quá đắt luôn, em ấy quan tâm mình hmi hmi hmi :>

[PondPhuwin] Liêm sỉ bạn ơi?Where stories live. Discover now