13, 5/4/2021

293 36 4
                                    

"...anh cũng đã thử hỏi vài giáo sư trường ta khúc đó nên xử lý sao, nhưng mà chín người mười ý. thì sau đó anh thấy- "

"oáp. "

ray ái ngại ngừng lời sau cái ngáp thứ ba của brett.

"cậu có chắc là cậu học được tiết chiều không đấy? "

eddy liếc nhìn brett đang cố ngồi thẳng trên ghế mà mí mắt đã sập xuống một nửa, cằn nhằn:

"ai bảo tối qua thức khuya thế làm gì? "

"wandavision... "

brett ngáp thêm cái nữa, rồi quay sang eddy.

"mượn giò ngủ tí. bao giờ thầy vào gọi dậy nha. "

eddy ngao ngán thở dài, với tay gấp gọn áo khoác rồi đặt lên đùi mình. anh vỗ bộp bộp lên cái áo.

"ngủ đi, chiều còn phải tập với bọn jason đấy. "

brett nằm xuống, lầm bầm cái gì nghe không rõ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. nghe được cả tiếng thở khe khẽ đều đều.

eddy im lặng cúi xuống nhìn người yêu một lúc lâu bằng ánh mắt dịu dàng. rồi anh lùa tay vào tóc brett, nhẹ nhàng gỡ từng lọn rối với một nụ cười mơ màng và ánh mắt của một kẻ si tình không chối vào đâu được.

hại ray ngơ ngác chẳng biết làm sao, vừa cáu vừa buồn cười.

eddy bất ngờ tỉnh mộng, ngước lên nhìn ray:

"nãy anh nói đến đâu rồi? thế sau đó anh sửa thế nào? "

ray bối rối một thoáng, nhưng vẫn tiếp lời:

"thì anh không biết nghe ý ai cả, mỗi người đúng một kiểu. sau anh quyết định đi nhờ giáo sư wenuhin luôn, thì ổng nghe xong rồi cười ha hả. "

eddy bật cười thích thú, đưa một tay làm cử chỉ ngạc nhiên, tay còn lại vẫn để dưới bàn:

"anh hỏi tận wenuhin hắc xì dầu đó hả? ghê! đúng là chỉ có học sinh ưu tú toàn trường mới dám đi nhờ giáo sư khó ở nhất trường mà! "

ray nhăn nhó:

"thì phải hỏi chứ sao! ông nói không ngờ cả anh lẫn giảng viên cả cái trường này mà cũng không biết làm sao nhấn nhá được đoạn này cho hay. "

eddy vẫn chưa ngưng cười.

"lại chẳng đúng mùi wenuhin. rồi ông lôi cây đàn ra chơi theo cách anh không ngờ tới luôn. kiểu nghe mà biết bản này của mozart dưới tay wenuhin luôn ấy, anh sốc luôn. sau đó... "

"sao, kể tiếp đi chứ? "

ray thở dài chán nản, lụi cụi lục điện thoại trong túi pikachu, rồi giơ lên bấm tách một cái.

eddy ngơ ngác:

"anh chụp gì đấy? "

"brett yang chúa tể pizzicato gối đầu lên đùi edward chen cảm âm tuyệt đối và được vuốt tóc xoa đầu. "

"này! " 

[ twoset violin ] hai mảnh tình là một bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ