7, 19/12/2020

360 37 7
                                    

ám sát brett yang, đại hoàng tử xứ tacet trong buổi dạ hội.

đó đáng ra phải là một nhiệm vụ đơn giản đến tầm thường, đến mức edward đã cau mày khi nhận được.

cho đến khi con dao trên tay anh run rẩy trước đôi môi ấy.

.

brett yang là một hoàng tử, hiển nhiên có diện mạo hơn người. edward không lạ gì hoàng tộc, nhưng đôi mắt cụp dịu dàng ấy, thì hoàn toàn mới lạ với anh. thường con người không đẹp như thế.

"người như một vị thần hy lạp vậy. giá mà tôi có thể tạc một bức tượng của riêng người. "

brett cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

"không, edward thân mến của ta, đừng làm thế. "

và đôi tay người vẫn kéo vĩ, vẫn rót đầy không gian bằng thanh âm êm đềm, vẫn cứa vào tim edward bằng con dao vô hình vô dạng. brett chơi vĩ cầm đẹp như michelangelo tạc.

.

đêm hạ gió lùa, mây không một gợn. trăng non lơ lửng, leo lắt rọi nhân gian.

hơi thở edward cũng lửng lơ trong lồng ngực.

anh bước đi nhẹ nhàng như lướt, qua hết hành lang không một tiếng động. đôi tay bất giác chạm vào sợi dây mảnh nằm trong túi ngực, edward cắn môi.

anh đang đứng trước phòng ngủ của brett.

edward chưa một lần thất bại dẫu đối tượng có cẩn trọng đến đâu, nữa là với nạn nhân đang say ngủ. sẽ thành công thôi, anh tự nhủ mình, mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. sẽ rất nhanh thôi, brett sẽ không thể nhận ra, sẽ mãi chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng mà không hay biết. sẽ ổn thôi, xúc cảm tầm thường nhất thời chẳng là gì với lời thề anh đã lập khi lần đầu cầm dao.

edward lặng lẽ bước vào, hơi thở trượt đi một khắc.

giường trống không.

nếu người không ở đây thì có thể ở đâu được, vào cái giờ này? rất có thể đã trốn đi đâu đó, đi gặp người thương là thường dân chăng? mà cũng rất có thể ai đó đã ra tay mất rồi. đại hoàng tử mà, cái đầu ai ai cũng muốn. có lẽ nên ra khỏi đây ngay, trước khi khoảng đổi phiên gác kết thúc, và có người-

trước khi anh kịp đưa mắt nhìn quanh, một giọng nói trầm trầm bất chợt vang vọng cả căn phòng.

"edward? "

là brett, ngồi ở ban công, tay mân mê ly rượu. chìm trong ánh trăng, đôi mắt thẳm sâu như abyss vĩnh hằng nhìn anh dò hỏi. người mỉm cười nhìn edward, đôi môi mềm mại bóng màu rượu, lấp lánh dưới ánh trăng đục mờ.

"vâng? "

"ta biết là edward. mau lại đây, ta mới được tặng chai champagne tuyệt lắm. vừa lúc ta muốn có người cùng thưởng rượu. "

edward siết chặt lớp vải áo trên ngực, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

trăng đêm nay đẹp lạ lùng, mà người như hoà làm một với trăng. nụ cười rạng rỡ rọi sáng cả đêm đen trong lòng edward.

khoảnh khắc đó, anh biết mình đã thất bại.

.

vườn thượng uyển cách xa dạ hội xa hoa, trăng ngà rọi sáng, chảy trên từng tán cây ngọn cỏ. hương thơm nhè nhẹ ướp đẫm không gian mát lạnh, khiến người ta không khỏi cảm thấy dễ chịu.

có hai bóng người, mờ nhòa giữa cỏ hoa, như thể mong manh đến mức chạm vào là tan biến.

brett thả mình xuống thảm cỏ, ra hiệu cho edward lại gần. người ngước lên, nhìn thằng vào mắt anh, rồi chậm rãi cất lời.

"ta nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để ám sát. "

vị hoàng tử nhìn anh bằng ánh mắt thâm trầm, như thể đã biết hết tất cả, đã hiểu hết tất cả, và chấp nhận tất cả.

mà thực là như thế. người đã biết thân phận edward từ lâu.

"ta không mong gì hơn được song tấu cùng em lần cuối. đổi lại, em có thể lấy mạng ta. hãy đem trái tim ta về cho chủ nhân em, nói rằng em chưa từng ám sát ai dễ dàng như thế. "

tay cầm dao run rẩy. edward cố nén giọng, cất tiếng bình tĩnh nhất có thể.

"người không hận tôi sao? dù tôi đã lừa dối người suốt bấy lâu như thế? "

brett chậm rãi đưa tay lên mơn trớn gò má edward, rồi mỉm cười.

"có thực là em đã lừa dối ta không? "

trái tim không biết nói dối. edward đã yêu người, yêu người tha thiết, yêu đến mụ mị, yêu đến điên dại. edward đã yêu, lần đầu tiên trong đời, mà lại là yêu người anh phải thủ hạ.

than ôi, đến tận lúc này, đến tận khi edward hiển hiện rõ ràng là một kẻ phản bội đáng khinh, là kẻ sẽ cướp đi cả cuộc đời người, brett vẫn đẹp, vẫn dịu dàng đến đau lòng. giá mà người ném cho anh những lời căm hận, hoặc chí ít cũng nhìn anh bằng ánh mắt ghẻ lạnh kinh tởm, thì edward đã không chùn lòng như thế.

"navarra nhé, lần cuối? "

edward lẳng lặng lấy cây đàn ra, đặt lên vai.

.

đàn lặng, hơi thở người hóa vào thinh không.

hồn edward cũng chìm vào trong đáy mắt người, rồi biến mất. 



cực kì tâm đắc ạ hmi hmi

[ twoset violin ] hai mảnh tình là một bản tình caWhere stories live. Discover now