14, 26/3/2021

229 15 0
                                    

phòng brett có một cửa sổ nhìn ra rừng, luôn được mở.

brett thích ngồi bên khung cửa, hít đầy lồng ngực đủ thứ mùi cây cỏ được gió lùa vào. lúc đó anh sẽ đọc sách hoặc nghe đàn, thả hồn bay vào khu rừng xanh mướt. tưởng như trên đời chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế.

vào mùa xuân, gió rừng thổi từng cơn se se lạnh, mang theo mùi thơm dịu dàng của nhựa sống chảy tràn, của lộc non mới nhú, của muôn hoa mơn mởn.

vào mùa hạ, gió thổi hơi ẩm lành lạnh từ tán rừng mướt xanh vào phòng, và lùa cái oi đi khỏi. gió lại mang theo mùi đất ẩm trong rừng, mùi lá mùn khô, mùi một thứ trái chín lạ lùng mà brett chưa có cơ hội tìm thử.

vào mùa thu, brett hay phải nhặt những chiếc lá rụng gió thổi bay lạc vào phòng. lá sồi khô bóp nhẹ là vỡ vụn, lá xoan màu xanh pha lẫn vàng ươm, lá me bé tí vàng rực phải dùng chổi quét. đủ loại lá, đến nỗi brett chẳng cần ra khỏi nhà cũng nắm rõ thảm thực vật trong rừng như lòng bàn tay.

vào mùa đông, brett ít mở cửa sổ vì lạnh.

phần nhiều là vì mùa đông cậu ta không đến.

"phải ngủ đông mà. "

brett cũng không nhớ rõ cậu ta bắt đầu xuất hiện từ lúc nào. chỉ biết cậu ta sống trong khu rừng, và luôn mở được cửa sổ từ bên ngoài mà lẻn vào phòng anh. brett vẫn nhớ, khi anh mới 8 tuổi, anh đã phát hoảng lên khi thấy có người lạ hoắc ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ (tầng 2), chống cằm nghe anh đàn. khi brett còn há hốc miệng, thì cậu ta nói anh đàn chẳng hay bằng hoạ mi.

"euree ấy. cô ấy hay đậu ở đây hát này. đằng ấy chưa gặp euree bao giờ hả? "

cậu ta vừa nói vừa đập đập hai tay như vỗ cánh. trông bộ dạng buồn cười đó, không hiểu sao nỗi sợ hãi của brett không cánh mà bay. brett liền đặt đàn xuống bàn, phồng má:

"không thể nào. người ta vừa thắng giải cấp thành phố đó. "

cậu bé kia, trông chẳng chênh tuổi brett là bao, liền đáp lời:

"giải thành phố có lớn bằng giải rừng không? " rồi cậu ta bỗng cười toe. brett để ý thấy hàm răng khấp khểnh. "làm quen nha. đằng này thấy cái kéo kéo cưa cưa mùi vân sam đó hay lắm. đằng ấy kéo tiếp đi. "

brett ngờ vực cầm đàn lên hỏi lại:

"ý cậu là vĩ cầm? cậu thích nó hả? "

"thích lắm, " cậu ta gật đầu lia lịa "dù nó hát không bằng euree nhưng nghe cũng rất hay. đằng này cũng muốn kéo. "

"cậu muốn thử không? "

brett chìa cây đàn về phía người kia. lúc đó tất cả mọi thứ mẹ dặn, rằng đàn này quý cỡ nào, rằng không được cho ai cầm đàn ngoài thầy giáo, chứ chưa nói gì đến người lạ, bỗng chốc bay biến hết khỏi cái đầu be bé. brett chỉ muốn cậu ta được thoả mãn trí tò mò.

cậu ta nghi hoặc nhìn brett hồi lâu rồi mới vươn tới, nâng cây đàn bằng cả hai tay. cậu ta áp tai vào lỗ f trên đàn, rồi ậm ừ gật gù ra chiều thấu lắm. lật qua lật lại hồi lâu, cậu ta mới trả cây đàn lại cho brett.

"ông nói ông rất thích đằng ấy đấy. "

"ông nào? "

"ông vân sam. ông khen đằng ấy chăm chỉ, và tài năng nữa. ông thích được đằng ấy kéo lắm. "

brett phổng mũi, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi lại:

"cậu nói chuyện được với ông đàn à? "

"chứ sao? "

"không thể nào. ông olaf nói đàn là đàn, phải tập thật chăm chứ không có ai ở trong giúp mình hết. "

"ông ta lừa đằng ấy rồi. " cậu bé kia quả quyết. "ông vân sam nói ông ấy nghe đằng ấy tập từ lâu lắm rồi cơ. "

"thật hả? cậu nghe vậy thật hả? "

cậu bé kia cười thật tươi, rồi chìa tay ra.

"thật đấy. đằng này là eddy. làm quen nha. "

brett nắm lấy bàn tay ấy.

"brett. "

[ twoset violin ] hai mảnh tình là một bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ