8, 9/12/2020

321 35 0
                                    

eddy dựa sâu hơn vào ghế, lim dim mắt. tiết trời oi bức này không khỏi khiến người ta lười biếng, chỉ muốn ôm quạt cả ngày. anh nghĩ thầm, dù sao bây giờ cũng không có gì làm, cũng không làm được gì nữa. cơ thể ốm yếu này phụ thuộc quá nhiều vào người khác.

anh chầm chậm đưa tay lên. một mớ băng gạc trắng muốt thế chỗ những ngón tay dài.

tay trái chạm cánh tay phải, anh cố mô phỏng khúc dạo đầu trong bản giao hưởng của bach. nhưng ngón tay anh cứng đờ, chuyển động vụng về, nếu không muốn nói là thô kệch.

vụ hoả hoạn đó đã cướp đi đôi tay anh. cướp đi hi vọng, cướp luôn đam mê cả một đời.

anh không thể chơi đàn được nữa, dù đó là điều duy nhất mang cho anh niềm vui. không thể tiếp tục làm việc được nữa, dẫu anh đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp.

không thể song tấu được nữa rồi.

eddy tự giễu mình.

đúng là thảm hại.

.

eddy, về đêm mới sống. từ lúc nhỏ xíu, thức đêm ngủ ngày, đến giờ vẫn không đổi. cảm xúc chỉ sống dậy khi nắng chết trong màn đêm đen.

đêm nào brett cũng ôm anh vào lòng, một tay lau nước mắt, một tay vỗ về.

"eddy, xin em, đừng khóc. "

"anh thương em lắm. đừng khóc nữa, nghe em. "

"anh mua trà sữa cho em, chịu không? nín đi em, đi rửa mặt, anh sẽ gọi trà, nghe. "

eddy không nín được. nghĩ đến tương lai vô định, nghĩ đến thời gian đã phí hoài, nghĩ đến đôi tay tàn tạ, nỗi uất ức như nuốt trọn anh. tại sao số phận lại nhẫn tâm với anh như thế? tại sao lại là anh, mà không phải là ai khác? tại sao lại cướp đi tất thảy những điều trân quý anh đã giữ gìn suốt bấy lâu, chỉ sau hai mươi giây?

và sau tất cả, tại sao lại không giết chết anh, để anh sống là gánh nặng cho người khác?

"eddy, đừng khóc, nghe anh này. "

brett dịu dàng vuốt tóc anh. eddy ngước nhìn lên, nấc nghẹn.

"brett, em xin lỗi. "

"anh biết eddy yêu đàn lắm. nhưng em đâu cần phải chơi đàn mới có thể cảm nhận được nó? " brett bối rối một thoáng, cười trừ. "anh nói nghe kì cục quá nhỉ. ý anh là, em vẫn còn cảm âm tuyệt đối, em vẫn còn kiến thức mà, phải không? em cũng rất yêu nhạc nữa. anh nghĩ như thế là quá đủ rồi. "

brett ngừng một lúc, cố tìm cách nói cho eddy hiểu. rồi anh tiếp lời.

"em vẫn là edward chen mà. đâu thiếu gì cách để mình được tiếp tục lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển, hả em? sẽ có cách thôi, anh cũng sẽ ủng hộ hết mình nữa. em có thể làm được nhiều điều tuyệt vời lắm, anh luôn nghĩ em là một thiên tài. "

eddy khẽ lắc đầu.

"nhưng em không thể chơi đàn cùng anh nữa. "

"anh sẽ độc tấu đến hết đời chỉ cho em nghe. "

"không có vĩ cầm, em chẳng là gì cả. "

brett bỗng nghiêm mặt, cầm tay anh đặt lên ngực mình, rồi nói bằng tông giọng nghiêm túc chưa từng thấy.

"edward chen cầm vĩ là eddy chen, một nửa của twoset violin. edward chen cầm tay anh, là người thương của brett yang. "

"đồ sến súa này. "

eddy bật cười khúc khích. brett cũng giãn mặt cười theo.

"anh sẽ bên em chứ? dẫu em có làm những điều điên rồ nhất? "

"anh theo em cả một đời. "

"thế lỡ em soạn nhạc cho viola? "

"cái đó thì còn phải xem xét lại. "

"brett yang! "



lấy promt của người ta

[ twoset violin ] hai mảnh tình là một bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ