Chương 65

3.2K 164 0
                                    

Người của Lâm Thù Ý không cố ý làm mất dấu vết Hứa Hòe, mà là Hứa Hòe cố ý làm bọn họ mất dấu vết.

Có lẽ, bản thân Lâm Thù Ý cũng không nghĩ tới Hứa Hòe đã học được tâm nhãn trong nửa năm ngắn ngủi này. Kỳ thực, ban đầu Hứa Hòe không muốn dùng tâm nhãn đặt lên người Lâm Thù Ý, tất cả những điều này bắt nguồn từ khi nàng về nước, đầu tiên là liên lạc với Đàm Vân Thâm.

Hứa Hòe vẫn chưa quên trước khi rời đi, Đàm Vân Thâm đã bị Dương Vũ lôi ra khỏi Đình Cảnh. Nàng vẫn để bụng, nhưng không thể liên lạc với Đàm Vân Thâm, cho nên sau khi về nước nàng liền lập tức tìm đối phương.

“Tiểu Hòe!” khi nhìn thấy Hứa Hòe, trong mắt Đàm Vân Thâm tràn đầy kinh hỉ.

Không chỉ một mình Đàm Vân Thâm, mà Hứa Hòe cũng rất kinh hỉ. Điện thoại của nàng đã bị Lâm Thù Ý đổi đi, bên trong không có bất cứ thông tin liên lạc nào, Hứa Hòe chỉ có thể thử vận ​​may ở gần Đàm gia. Khi nghe thấy tiếng nam nhân gọi tên mình, cuối cùng Hứa Hòe cũng lộ ra nụ cười.

Hứa Hòe mặc một chiếc váy không có tay màu xanh lá cây đậm, bên ngoài khoác một chiếc áo len. Thành phố Thanh Phúc tháng 9 đã dần bắt đầu hạ nhiệt.

“Vân Thâm!” Hứa Hòe nở nụ cười, “Tớ đã trở về rồi,” Nàng nói.

Sau khi hoàn toàn rời khỏi Lâm Thù Ý, nàng đã trở về.

Đàm Vân Thâm nhìn nàng hồi lâu, tựa hồ vẫn đang cân nhắc để tiếp thu việc nàng xuất hiện trước mặt mình là sự thật. "Thật sự trở về rồi! Người kia, cô ta, cô ta không làm gì cậu đúng không?" Trong lòng Đàm Vân Thâm vẫn còn có chút sợ hãi. Kỳ thực, khi Dương Vũ lôi hắn ra ngoài vào ngày đó, hắn thực sự đã nghĩ mình sắp chết trong tay của người kia. Nhưng cuối cùng, hắn thực sự chỉ bị ném ra ngoài.

Hứa Hòe lắc đầu cười, nhưng nụ cười trên mặt có chút nhàn nhạt, nếu như có thể, nàng không muốn nghe đề tài về Lâm Thù Ý nữa, sau khi rời khỏi nữ nhân kia, nàng không muốn cuộc sống của mình liên quan đến cô nữa. Đối với nàng, Lâm Thù Ý giống như nham thạch trong lòng đất, khi gặp phải cũng đủ để biến ý chí của nàng thành tro tàn.

“Ừm, không có, có lẽ là hết hứng thú đi, tớ đã trở về rồi.” Nàng bỏ qua chuyện mình bị thương.

Đã đến giờ ăn tối, Đàm Vân Thâm liếc nhìn căn nhà đóng cửa, dứt khoát kéo Hứa Hòe lên xe rời đi. “Đi, đi đón gió tẩy trần cho cậu!”

Hứa Hoè nở nụ cười, lần này là chân tâm. "Đúng rồi, cậu không sao chứ? Quãng thời gian trước tớ không liên lạc với cậu được, không biết sau ngày hôm đó cậu thế nào. Chị ấy, không để ai làm hại cậu đúng không?" Nhớ tới chuyện này, Hứa Hòe vẫn rất hổ thẹn. Đàm Vân Thâm tự cho là nợ nàng mới muốn giúp nàng thoát khỏi lồng, nhưng không biết mình sẽ bị người của Lâm Thù Ý bắt được.

Nàng một mặt hổ thẹn, một mặt lại không biết làm gì. Bản thân nàng là cá trong chậu chim trong lồng, không thể cứu Đàm Vân Thâm đang bị nàng liên lụy.

"Không có, chuyện này không có. Chỉ là sau đó tớ muốn liên lạc với cậu, cậu đã không còn ở đó nữa. Đình Cảnh cũng không cho phép tớ vào, có lẽ do người kia a." Đàm Vân Thâm nói ra những gì đã xảy ra với mình.

[BHTT] [Edit]Nghiện - Nguyên HòaWhere stories live. Discover now