Chương 18

4.1K 261 17
                                    

Mấy ngày sau đó, Hứa Hòe không đến trường, còn một tuần nữa là tuần thi của đại học Thanh Hoa, nàng phải chuẩn bị ôn tập. Các kỳ thi học kỳ này đối với Hứa Hòe quan trọng hơn các kỳ thi trước. Vì nàng cần học bổng quốc gia, nàng cần tiền.

Mấy ngày sau, Hứa Hòe thi xong trở về, tựa hồ tiến vào trạng thái bận rộn.

Lâm Thù Ý không quan tâm lắm, thời gian này cô cũng bận rộn với cửa hàng, kỳ nghỉ hè đang đến gần, tháng 7 tháng 8 hàng năm cũng là lúc quần áo mùa thu được bán trên thị trường. Mấy năm gần đây kinh tế không mấy khởi sắc, áp lực cũng không nhỏ, Lâm Thù Ý vẫn đang xem xét vài phương án do phòng kế hoạch đệ trình, cũng không có thời gian để ý tới Hứa Hòe.

Tháng 6 rất nhiều người yêu thích, cũng có nhiều người gào khóc vì kết quả thi đại học.

Lâm Thù Ý đã quyết định kế hoạch hoạt động cuối cùng, sau khi xem xét rồi ký tên vào kế hoạch, ngày này đúng giờ về nhà.

Trước khi mở cửa, từ vườn hoa đi qua, thấy rèm cửa phòng khách ở tầng 1 chưa đóng, cửa sổ sát đất được a di lau chùi rất sạch sẽ, mọi thứ đều sáng sủa, trong suốt như pha lê lọt vào trong tầm mắt Lâm Thù Ý.

Lâm Thù Ý nhìn thấy Hứa Hòe, nhưng đây tựa như là một Hứa Hòe khác mà trước đây cô chưa từng nhìn thấy.

Cô gái kia mặc quần áo khiêu vũ màu đen, đi giày đen, uyển chuyển nhảy múa giữa phòng khách.

Nàng buộc mái tóc dài thành một quả bóng nhỏ, vén trên đỉnh đầu nhìn có chút đáng yêu. Lộ ra cổ thiên nga vô cùng xinh đẹp, lúc này ngẩng lên thật cao, xoay người nhảy tại chỗ.

Hứa Hòe tự nhiên mở bàn tay phải ra phía trước, ánh mắt nhìn theo ngón tay, gõ ngón chân trái cùng chân phải trên mặt đất, đồng thời đưa tay kia lên trên đầu, từ phía sau đầu nhẹ như hồ nước, nhẹ thu tay phải chắp hai đầu ngón tay lại, lúc này Hứa Hòe bắt đầu xoay tròn.

Hai tay xoay theo cơ thể, cánh tay của nàng giống như đóa hoa nở rộ trên không trung, ngẩng đầu mở ra, giống như một đóa hoa nở rộ, lúc úa tàn cũng rơi trên mặt đất.

Lâm Thù Ý đứng bên ngoài ngôi nhà dừng chân lại, cô cảm thấy khả năng mình cần phải rút lại những lời trước đây. Hứa Hòe vẫn là thiên nga kiêu hãnh chứ không phải là con vịt xấu xí.

Cô đứng đó hồi lâu, thấy người bên trong không có ý tứ dừng lại, liền bước tới, mở cửa đi vào nhà.

Âm thanh dương cầm từ điện thoại của Hứa Hòe không lớn, nhưng nàng nhảy đến quá vong ngã, như muốn trút bỏ rất nhiều rất nhiều tâm tình trong lòng thông qua khiêu vũ, hoàn toàn không để ý đến âm thanh của lối vào cách đó không xa.

Cho đến khi, thân ảnh của Lâm Thù Ý lọt vào mắt nàng.

Hứa Hòe sửng sốt, không có chuẩn bị tinh thần, vừa nhảy lên đáp xuống suýt nữa trật chân.

Một cánh tay duỗi qua, kéo bàn tay nhỏ bé vẫn đang duỗi về phía trước, ôm nàng vào lòng.

"A..." Hứa Hòe nhịn không được thấp giọng kêu thành tiếng, dập đầu vào thân thể mềm mại trước mặt, nhất thời đỏ mặt.

[BHTT] [Edit]Nghiện - Nguyên HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ