Chương 42

4.2K 195 9
                                    

Tâm tình của người đầu dây bên kia tựa hồ không tốt lắm, biết rõ tính tình Lâm Thù Ý cũng không tốt, nhưng cũng không không chế được nóng nảy. "Cậu còn chưa chết, tôi nào dám chết! Nói đi, có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy?”

Bộ dạng hiện tại của Hề Tri Hảo không khác nhiều so với tưởng tượng của Lâm Thù Ý, căn bản là không biết đối phó làm sao.

Trên mặt cô ấy vẫn còn vệt sơn, bởi vì đã ở ngoài trời trong thời gian dài, da thịt trắng nõn dần dần chuyển thành màu vàng nhạt xinh đẹp lại khiêu gợi. Cô ấy dựa vào một tảng đá lớn bắt chéo chân nghỉ ngơi, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm một bình nước quân dụng. Ngũ quan của nữ nhân này rất anh dũng, giữa hai chân có một khẩu súng trường, nòng súng phát ra ánh sáng yếu ớt.

Nghe được những lời không khách khí như vậy, vẻ mặt của Lâm Thù Ý vẫn không thay đổi, "Đột nhiên tôi nhìn thấy tin tức, nghĩ không phải gần đây cậu đi lính ở biên giới nước R sao? Liền muốn hỏi xem cậu đã chết hay chưa."

"Hỏi em gái nhà cậu!" Đầu dây bên kia truyền đến có chút khàn khàn nhưng không che giấu được tia chế nhạo, "Cậu là muốn hỏi ai xuất vũ khí cho bên này phải không? Làm sao, cậu đang ở trong nước, còn muốn điều khiển từ xa việc kinh doanh ở bên kia sao? Chưa cải tà quy chính hả?”     

Cải tà quy chính, đương nhiên Hề Tri Hảo sẽ không nghĩ Lâm Thù Ý như vậy. Tốt xấu gì hai người cũng bò qua cùng một cái "chiến hào", năm đó bị ném vào trại huấn luyện, cô làm sao có thể không biết Lâm Thù Ý là người tàn nhẫn như thế nào? Cô cũng không có sở thích hỏi thăm chuyện gia đình của người khác, nhưng vì có quan hệ tốt với Lâm Thù Ý, cô cũng biết không ít về Lâm gia.     

Ít nhất Lâm Thù Ý không lật đổ người đó thì sẽ không chết, mà cô, cũng tiếp cho Lâm Thù Ý một chút sức lực, làm sao lúc này cô có thể vô danh chết như vậy?     

“Ha, đúng vậy!” Lâm Thù Ý không cảm thấy hành vi cướp công của người khác là có gì không đúng, nói khoát không biết ngượng, “Cho nên, đây chính là lý do tôi gọi cho cậu.”     

Hề Tri Hảo ngồi dưới đất cười lạnh hai tiếng, “Lâm Thù Ý, đã một năm không gặp, da mặt của cậu càng ngày càng dày a.” Lúc này, thật sự để cho người thân duy nhất cùng cô đi lính kéo chuyện làm ăn cho hai phe khai chiến? Hề Tri Hảo vào giờ phút này thực sự muốn bay đến thành phố Thanh Phúc ngay lập tức, hay là hiện tại dùng súng trường trong tay một phát bắn vỡ đầu Lâm Thù Ý! Lâm Thù Ý ngồi ở trên sô pha trong phòng khách cười đến thoải mái: "Da mặt dày? Không phải a, tôi da mặt mỏng, bằng không liền chia cho cậu?"

"Cút!" Giọng nói tức giận của nữ nhân kia truyền qua điện thoại.

Đối mặt với lửa giận của Hề Tri Hảo, Lâm Thù Ý cũng không cảm thấy khó chịu, dù sao cô cũng dựa vào quan hệ tốt của mình với Hề Tri Hảo, cuối cùng tuy ngoài miệng Hề Tri Hảo ghét bỏ nói không muốn, nhưng khẳng định sẽ làm tốt chuyện này.

Vốn dĩ Lâm gia đã tham gia vào công việc kinh doanh này, hơn nữa, cho dù Lâm Thù Ý không thích, cô cũng sẽ không để gia sản của Lâm gia vào trong tay của nữ nhân khác. Hiện tại cô muốn cho Lâm Phàm nhìn rõ, đến cuối cùng người ngồi trên vị trí gia chủ là ai!

[BHTT] [Edit]Nghiện - Nguyên HòaWhere stories live. Discover now