Chương 30

4.1K 226 7
                                    

Buổi trưa Hứa Hòe cùng Phó Miêu Vân ăn cơm bên ngoài, Hứa Hòe cũng thừa dịp lần này trả tiền lúc trước vay mượn Phó Miêu Vân. Buổi chiều, Hứa Hòe mang Phó Miêu Vân đến bệnh viện.

Tinh thần Hứa Ba cũng không tệ, cùng Phó Miêu Vân hàn huyên rất nhiều chuyện thú vị của Hứa Hòe lúc trước. Nói đến, sau khi Hứa gia xảy ra cố sự, đây là lần đầu tiên có người chủ động đến thăm. Đề tài của hai người đều xoay quanh Hứa Hòe, khi nói về sự nghiệp tương lai của Hứa Hòe, Hứa Ba không khỏi thở dài.

"Nếu như không có tôi, đứa nhỏ này nên có một lối thoát tốt hơn mới phải." Ông cảm thấy hổ thẹn với Hứa Hòe.

Phó Miêu Vân cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng bà nhìn thoáng hơn Hứa Ba, "Hiện tại Hứa Hòe có thể ở lại trường cũng coi như là một hình thức đào tạo sâu đi. Tài nguyên giảng dạy của Đại học Thanh Hoa khá tốt, ngài là trưởng bối cũng đừng lo lắng. Chờ sau này có cơ hội, Hứa Hòe cũng có thể tiếp tục ước mơ của em ấy."

Hai người hàn huyên một lúc, tinh thần Hứa Ba có giới hạn, chuẩn bị đi ngủ, Phó Miêu Vân nói lời tạm biệt.

Khi Hứa Hòe nhìn thấy người trên giường bệnh đã chìm vào giấc ngủ say, nàng mới đưa Phó Miêu Vân xuống lầu. Sau khi đưa Phó Miêu Vân rời đi, Hứa Hòe kiểm tra thời gian, nàng sẽ đến đại lý xem phòng. Nàng đã hỏi qua bác sĩ, tháng sau Hứa Ba sẽ xuất viện, trước sau gì cũng sẽ giải quyết chuyện nhà. Hiện tại trong nhà này, nàng không thể dựa dẫm vào ai khác ngoài chính bản thân mình.

Nắng tháng bảy cực kỳ gay gắt, Hứa Hòe không cầm ô, giơ cánh tay trắng sáng lên ngang trán, vùi đầu nhìn con đường dưới chân bước nhanh. Tại ngã ba đường, trong tầm mắt nàng xuất hiện một đôi giày da, Hứa Hòe không nhìn lên, đi về phía bên trái hai bước, đôi giày da trong tầm mắt cũng không biến mất, cũng chuyển động theo nàng. Khi Hứa Hòe bước sang phải, đôi giày đó trước sau luôn xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Kết quả là Hứa Hòe không thể không ngẩng đầu.

Lúc nhìn thấy người kia, lông mày xinh đẹp không khỏi cau lại. Trước buổi sáng hôm nay, có thể nàng không biết người trước mặt, nhưng sau khi gặp Ôn Thư Nhiên, Hứa Hòe lại có chút cảnh giác với nam nhân lúc nhìn nàng có chút xâm lược.

"Hứa tiểu thư." Nam nhân chắn đường nàng lên tiếng trước, trên mặt tràn đầy ý cười, "Còn nhớ tôi không?"

Hứa Hòe cao mày, "Có việc gì sao?" Nàng không biết người này làm sao tìm được nàng, không biết hiện tại xuất hiện trước mặt nàng là có ý gì, nhưng nàng cũng không có hứng thú muốn biết.

Người chắn đường Hứa Hòe lúc này là Chu Hạo Vũ, cũng coi như là bạn trai của Ôn Thư Nhiên, hắn cũng biết rất nhiều về Hứa Hòe "Cũng không có gì, chỉ là muốn ăn một bữa cơm với Hứa tiểu thư mà thôi, nói đến chúng ta cũng coi như là người một nhà mà". Hắn cợt nhả nói, dạy nghề ở trường trung học, Chu Hạo Vũ cũng được coi là có nhiều nữ sinh yêu thích, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Hứa Hòe lúc sáng, trong lòng hắn liền có chút ngo ngoe rục rịch.

Lông mày Hứa Hòe như sắp nhíu lại thành chữ "Xuyên", nàng nhìn nam nhân đang lung tung bắt cầu làm họ với nàng, cảm thấy buồn bực, "Không có thời gian, tôi cũng không phải người cùng một nhà với anh. Tôi còn có việc, xin tránh đường." Nàng nói rất khách khí, muốn vòng qua người trước mặt rời đi.

[BHTT] [Edit]Nghiện - Nguyên HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ