Phiên ngoại 1: Về Mạc Trình

845 132 30
                                    

Edit: Tree

Lời đầu tiên, xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian ở chỗ này để nghe tôi nói về một số chủ đề không liên quan.

(Ông chủ cúi chào)

Tôi tên là Mạc Trình.

Tên tôi rất phổ thông.

Mẹ tôi họ Mạc, ba tôi họ Trình.

Nhân tiện nói thêm một chút.

Chị gái tôi tên là Trình Mạc.

Tại sao tôi lại theo họ mẹ?

Bởi vì ba tôi rất yêu mẹ tôi.

Cho nên chị tôi theo họ ba, còn tôi theo họ mẹ.

Cũng có một suy đoán là căn bản là do hai người họ quá lười.

Ngay cả việc đặt tên cho chị em tôi cũng ngại tốn công.

Tôi học đại học ở nước ngoài, vừa về nước thì ba tôi cũng nghỉ làm luôn.

Ông ấy muốn đưa mẹ tôi đi du lịch vòng quanh thế giới.

Vì thế mà ném cả công ty cho tôi.

Tôi chưa từng thích phụ nữ, cũng chưa từng thích đàn ông.

Tôi sống đến lớn như vậy cũng chưa từng thích qua một ai.

Chị tôi nói là có thể tôi sẽ phải cô đơn đến cuối đời, cống hiến cả đời cho sự nghiệp của mình.

Thật ra thì cũng không có gì là không tốt cả.

Tôi có thể đạt được thành công trong công việc, lấy nó lấp đầy vào chỗ trống trong tim.

OT từ thứ 2 đến thứ 6 ở công ty, cuối tuần cũng làm việc tại nhà.

Sau đó tôi gặp một người.

Thật ra là hôm phỏng phấn em ấy tôi hẳn phải nên đến mới đúng, hại tôi uổng công bỏ lỡ em ấy hai năm.

Lúc em ấy báo cáo trông vô cùng có tinh thần.

Đó là báo cáo xuất sắc nhất mà tôi đã từng nghe qua.

Thật ra thì tôi đã quên em ấy nói gì rồi, tôi chỉ nhớ giọng nói và biểu cảm sống động của em ấy.

Tất cả mọi người đều biến mất khỏi tầm mắt, trong mắt tôi chỉ có em ấy.

Nhưng em ấy không nhận ra tôi.

Em ấy thậm chí còn không biết ông chủ của công ty cũng đã nghe báo cáo của mình vào ngày hôm đó.

Tôi không biết làm thế nào để tiếp cận được em ấy.

Bởi vì tôi không biết một chút gì về chuyện yêu đương này cả.

Tôi đến hỏi chị gái tôi, chị ấy nói là phải đưa chị đến nhà hàng Astor Sky để ăn tối.

Đương nhiên là không thành vấn đề.

Chị bảo tôi phải cưỡng bức em ấy.

Tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ chị em.

Tôi nói tôi muốn dọn ra ở riêng, mẹ tôi đã rất luyến tiếc.

Thật ra thì tôi không thể hiểu nổi một người đi du lịch ở bên ngoài gần như cả năm thì có cái gì mà luyến tiếc chứ.

[Hoàn/ Đam mỹ] Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy - Kỳ Thập NhịWhere stories live. Discover now